này, chú đi đường chú. Vả lại ngõ này là đường về nhà chú. Đặc biệt từ nay
đừng có đến nhà tôi. Nghe chưa?
Anh quay đi, bước đi quả quyết, đi thẳng, không quay lại.
– Anh ơi, – Alyosha gọi với theo, – nếu hôm nay có chuyện gì xảy đến
với anh thì hãy nghĩ đến tôi trước hết!...
Nhưng Ivan không trả lời. Alyosha đứng ở ngã tư đường, bên cây đèn,
cho đến khi Ivan khuất hẳn trong bóng tối. Rồi anh quay đi và thong thả đi
về nhà mình. Cả anh, cả Ivan Fyodorovich đều ở riêng, tại các căn hộ khác
nhau, không ai muốn ở lại trong căn nhà quạnh quẽ của cha. Alyosha thuê
căn buồng có cả đồ đạc trong một gia đình tiểu thị dân. Còn Ivan
Fyodorovich ở cách anh khá xa, thuê một căn nhà rộng thênh thang và khá
đủ tiện nghi ở đầu một tòa nhà tốt của vợ góa một viên chức không nghèo.
Nhưng phục dịch chàng trong cả căn nhà chỉ có một bà già cổ lỗ, nặng tai, bị
tê thấp, sáu giờ tối đã đi nằm, sáu giờ sáng mới dậy. Trong hai tháng ấy Ivan
Fyodorovich dễ tính đến kỳ lạ và rất thích ở riêng một mình. Ngay cả căn
phòng chàng ở, chàng cũng tự thu dọn lấy, còn những phòng khác thì chàng
ít bước chân tới.
Đến cổng nhà, nắm tay chuông, chàng dừng lại. Chàng cảm thấy toàn
thân run lên vì hằn học. Đột nhiên chàng bỏ chuông, nhổ bọt, quay trở lại và
lại đi nhanh sang đầu kia thành phố, đến một nơi cách nhà mình khoảng hai
dặm, vào căn nhà nhỏ xíu, ghép bằng gỗ súc, xiêu vẹo, người ở đó là Maria
Kondratievna trước là láng giềng của Fyodor Pavlovich, vẫn vào bếp nhà
ông xin xúp và Smerdyakov vẫn gảy ghita hát cho nghe. Ngôi nhà nhỏ trước
kia chị ta đã bán và bây giờ chị ta ở với mẹ trong túp nhà tồi tàn, còn
Smerdyakov ốm, gần như hấp hối kể từ khi Fyodor Pavlovich chết, đến ở
với họ. Bây giờ Ivan Fyodorovich đến với họ, bị cuốn hút bởi một lý do bất
ngờ không sao cưỡng lại nổi.