Cả hai cùng im lặng. Sự im lặng ấy kéo dài cả một phút. Cả hai đứng
nhìn vào mắt nhau. Cả hai đều nhợt nhạt. Bỗng Ivan run khắp toàn thân và
nắm chặt lấy một bên vai Alyosha.
– Chú đã ở nhà tôi! – Chàng nghiến răng thì thầm. – Chú đã ở nhà tôi
đêm ấy, khi nó đến... Thú nhận đi... Chú đã nhìn thấy nó, nhìn thấy nó, phải
không?
– Anh nói về ai kia... về Mitya phải không? – Alyosha băn khoăn hỏi.
– Về nó, về con quỷ ghê gớm! – Ivan gào lên như điên. – Chẳng lẽ chú
không biết nó đến tôi à? Làm cách nào chú nhận ra, nói đi!
– Nó là ai kia? Tôi không biết anh nói về ai. – Alyosha lắp bắp, đã có
vẻ sợ hãi.
– Không, chú biết đấy... nếu không làm sao chú... không lẽ nào chú biết
được...
Bỗng nhiên Ivan tự kiềm chế. Anh đứng và như nghiền ngẫm điều gì.
Nụ cười lạ lùng làm môi anh méo đi.
– Anh ạ, – Alyosha lại nói bằng giọng run run, – tôi nói với anh điều ấy
bởi vì anh tin lời tôi, tôi biết mà. Tôi nói để anh nhớ suốt đời: không phải
anh! Anh nghe chưa, nhớ suốt đời. Chúa trao cho tôi nhiệm vụ nói với anh
điều đó, tuy rằng từ giờ phút này anh sẽ vĩnh viễn căm thù tôi...
Nhưng Ivan Fyodorovich rõ ràng đã hoàn toàn tự chủ được mình.
– Alexey Fyodorovich, – chàng thốt lên với nụ cười lạnh lùng, – tôi
không chịu đựng nổi những nhà tiên tri cũng như những kẻ động kinh, đặc
biệt những sứ giả của Chúa, chú biết điều đó quá rõ. Từ giây lát này tôi đoạn
tuyệt với chú, có lẽ là vĩnh viễn. Tôi yêu cầu chú ngay lúc này, đến ngã tư