– Tôi không thể hành động như cần phải làm, cắt đứt và nói thẳng với
cô ấy! – Ivan thốt lên một cách cáu kỉnh. – Cần đợi tòa tuyên án kẻ giết
người. Nếu tôi đoạn tuyệt với cô ấy bây giờ thì ngày mai, để trả thù tôi, cô
ấy sẽ giết chết gã bất lương ấy tại tòa, vì cô ấy căm thù hắn và biết hắn căm
cô ấy. Ở đây tất cả là giả dối, giả dối nọ chồng lên giả dối kia. Bây giờ, trong
lúc tôi chưa đoạn tuyệt với cô ta, cô ta vẫn hy vọng và sẽ không giết chết
con quái vật đó, vì biết tôi muốn lôi nó ra khỏi vòng tai họa. Biết đến bao
giờ mới tuyên bản án đáng nguyền rủa ấy?
Từ “kẻ giết người” và “con quái vật” gây đau đớn trong tim Alyosha.
– Chị ấy có thể giết anh Mitya bằng cách nào kia? – Alyosha hỏi,
nghiền ngẫm lời Ivan. – Chị ấy có thể đưa ra cái gì trực tiếp làm hại Mitya?
– Chú không biết điều đó đâu. Cô ta có trong tay một tài liệu tự tay
Mitya viết, chứng minh một cách toán học rằng chính anh ấy giết cha.
– Không có lý! – Alyosha kêu lên.
– Sao lại không? Chính tôi đã đọc.
– Không thể có tài liệu như thế! – Alyosha nhắc lại một cách hăm hở. –
Không thể thế, vì anh ấy không giết. Không phải anh ấy giết cha, không phải
anh ấy!
Ivan Fyodorovich bỗng dừng lại.
– Vậy theo chú, ai là kẻ giết cha? – Chàng hỏi rõ ràng có phần lạnh
lùng, thậm chí trong giọng hỏi hơi có vẻ cao kỳ.
– Chính anh biết là ai. – Alyosha nói khẽ, thấm thía.
– Ai? Câu chuyện ngớ ngẩn về thằng ngốc động kinh điên dại ấy à? Về
Smerdyakov ấy à?