Tiếng gõ tiếp tục. Ivan toan lao ra cửa sổ, nhưng có cái gì đột nhiên trói
chân trói tay chàng. Chàng gắng hết sức cố phá tan những dây dợ trói buộc
mình, nhưng hoài công. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một mạnh và to. Rốt cuộc dây
dợ bỗng đứt hết, và Ivan Fyodorovich bật dậy trên đi văng. Chàng ngơ ngẩn
ngó quanh. Cả hai ngọn nến hầu như đã cháy hết, cái cốc chàng vừa ném
vào khách vẫn ở trên bàn trước mặt chàng, trên đi văng đối diện chẳng có ai.
Tiếng gõ cửa sổ tuy vẫn dai dẳng, nhưng không to như ban nãy chàng
mường tượng trong mơ, trái lại rất dè dặt.
– Đây không phải giấc mơ! Không, tôi thề, đây không phải giấc mơ,
việc đó vừa xảy ra thật! – Ivan kêu lên, đâm bổ đến khung cửa sổ, mở khung
cửa nhỏ thông hơi.
– Alyosha, tôi đã bảo chú đừng đến mà! – Chàng hung hăng quát lên
với em. – Nói ngắn thôi: chú cần gì? Ngắn thôi, nghe thấy chứ?
– Một tiếng trước, Smerdyakov đã thắt cổ tự tử. – Alyosha trả lời ở bên
ngoài.
– Ra bậc tam cấp, tôi sẽ mở cửa ngay! – Ivan nói và ra mở cửa cho
Alyosha.
X
“CHÍNH NÓ NÓI!”