này càng làm tăng thêm nỗi bực tức đã tích tụ lại. Số là trước kia ông cũng
đã tranh tài biện bác với Ivan Fyodorovich và ông không thể điểm nhiên
chịu đựng được thái độ có phần ngạo mạn của chàng trai đối với ông. “Ít
nhất là cho đến lúc này, ta vẫn đứng trên tầm cao của tất cả những gì nên
đến ở châu Âu, vậy mà thế hệ mới này dứt khoát không thèm biết đến ta” –
ông nghĩ bụng. Fyodor Pavlovich ban nãy đã hứa sẽ ngồi yên không nói
năng gì, quả thật ông ta im lặng được một thời gian, nhưng ông ta mỉm cười
giễu cợt theo dõi Pyotr Alexandrovich ngồi gần mình và thích thú ra mặt vì
sự bực tức của ông này. Ông ta đã rắp tâm kiếm cách gì trả đũa từ lâu và bây
giờ không muốn bỏ lỡ dịp. Cuối cùng, không nhịn được, ông ta cúi xuống
gần vai Miusov và thì thầm trêu chọc lần nữa:
– Ban nãy tại sao ông không bỏ về ngay sau câu chuyện về ông thánh
hôn cái đầu, mà lại ưng chịu ở lại cùng với bọn người bất nhân như thế này?
Là bởi ông cảm thấy bẽ bàng và bị xúc phạm. Ông ở lại để khoe tài trí hòng
rửa hận. Bây giờ ông sẽ không đi chừng nào chưa phô phang được tài trí của
mình.
– Ông lại giở trò hả? Thế thì tôi đi ngay đây.
– Ông sẽ là người về sau cùng, người sau cùng rời khỏi đây! – Fyodor
Pavlovich châm chọc lần nữa. Gần như đúng lúc ấy trưởng lão trở lại.
Cuộc tranh luận ngừng một lát nhưng trưởng lão, sau khi ngồi về chỗ
cũ, đưa mắt nhìn tất cả mọi người, như niềm nở mời khách cứ tiếp tục.
Alyosha đã thấu hiểu hầu hết mọi vẻ mặt của Cha, anh thấy rõ ràng Cha
mệt lắm rồi và đang gắng gượng. Thời gian gần đây Cha thường bị ngất vì
kiệt sức. Bây giờ mặt Cha cũng tái đi gần như mỗi lần sắp ngất, môi nhợt
nhạt. Nhưng rõ ràng Cha không muốn giải tán cuộc họp: hình như Cha có
một mục đích riêng gì đó, nhưng mục đích gì? Alyosha chăm chú dõi nhìn
Cha.