ra trước tiên, nếu như anh ấy chưa quên. Ồ không, bây giờ anh ấy đang tu để
cứu rỗi linh hồn mà? Sao Cha lại cho anh ấy mặc bộ áo thầy tu dài lượt
thượt thế kia... chạy thì ngã mất...
Không nén được, đột nhiên, cô bưng mặt và phá lên cười, tràng cười
dài mãnh liệt, không ra tiếng, nóng nảy, run bắn lên. Trưởng lão mỉm cười
nghe cô bé nói và ban phước cho cô. Khi hôn tay Cha, cô bỗng áp bàn tay đó
vào mắt và òa khóc:
– Cha đừng giận con, con là đứa ngốc nghếch, chẳng ra gì... Có lẽ
Alyosha có lý, anh ấy không muốn đến thăm con bé lố lăng như con là rất
phải.
– Nhất định Cha sẽ bảo anh ấy đến. – Trưởng lão cả quyết.
V
XIN ĐƯỢC NHƯ NGUYỆN, AMEN!
Trưởng lão vắng mặt trong phòng khoảng hai mươi phút. Đã mười hai
giờ rưỡi mà Dmitri Fyodorovich vẫn chưa đến, mặc dù vì chàng mà có cuộc
hội họp này. Nhưng người ta hầu như đã quên chàng, và khi trưởng lão trở
lại phòng thì thấy các vị khách đang bị cuốn vào cuộc chuyện trò chung hết
sức sôi nổi. Trước hết phải kể đến Ivan Fyodorovich và hai giáo sĩ. Cả
Miusov cũng dự phần, và có vẻ rất sôi nổi, nhưng ông lại vẫn không gặp
may; rõ ràng ông bị lu mờ, người ta không buồn trả lời ông, tình thế mới mẻ