“Kiệt lực, bị chế nhạo, đói, bán đồng hồ để dùng vào chuyến đi đó
(nhưng lại mang trên mình ngàn rưỡi rúp, đâu như là vậy, ôi đâu như vậy!),
khổ sở vì ghen với đối tượng yêu đương mà mình để lại thành phố, ngờ rằng
vắng mình cô nàng sẽ đến với Fyodor Pavlovich. Chính anh ta đưa nàng đến
Samsonov, người bao nàng. (Điều kỳ lạ là anh ta không ghen với Samsonov,
và đấy là nét tâm lý rất đặc trưng trong vụ này!). Tiếp đó anh ta vội trở về vị
trí quan sát của mình ‘ở sân sau’ và ở đấy anh ta được biết rằng Smerdyakov
đang lên cơn động kinh, còn gia nhân thì ốm. Điều kiện hoạt động tự do,
‘mật hiệu’ anh ta nắm trong tay – cám dỗ biết bao! Tuy nhiên anh ta vẫn
cưỡng lại, anh ta đến nhà bà Khokhlakova, một người phụ nữ tạm trú ở đây
và được tất cả chúng ta hết sức kính nể. Đã từ lâu thông cảm với số phận của
anh ta, bà góp với anh ta một lời khuyên cao quý nhất: bỏ thói ăn chơi lu bù
ấy đi, vứt bỏ mối tình lem nhem ấy đi, những cuộc lang thang nơi tửu quán,
tiêu phí sức trẻ một cách vô ích ấy đi và sang Siberia tìm mỏ vàng: ‘Đấy là
lối thoát cho sức trẻ của cậu, cho tính lãng mạn khao khát chuyện phiêu lưu
của cầu’. – Sau khi miêu tả kết cục của cuộc nói chuyện và lúc bị cáo bỗng
được tin Grushenka hoàn toàn không ở nhà Samsonov, miêu tả sự cuồng nộ
của kẻ xấu số khổ sở vì ghen tuông khi nghĩ rằng nàng lừa dối anh ta và lúc
này đang ở nhà Fyodor Pavlovich, Ippolit Kirillovich kết luận, lưu ý đến ý
nghĩa tai hại của trường hợp này. – Cho dù người đầy tớ gái có kịp nói với
anh ta rằng nhân tình của anh ta đang ở Mokroye, với người tình ‘cũ’, ‘có
quyền không chối cãi được’ thì cũng chẳng ích gì. Nhưng nó sợ choáng lên,
thề sống thế chết, và nếu bị cáo không giết nó ngay tại chỗ thì chỉ là vì còn
mải cắm đầu chạy đi tìm kẻ bội bạc. Nhưng xin lưu ý: mặc dù không còn
biết gì nữa, anh ta vẫn cầm theo chiếc chày đồng. Tại sao là chiếc chày, tại
sao không phải là vũ khí nào khác? Nhưng nếu suốt cả tháng chúng ta quan
sát cảnh tượng ấy và chuẩn bị đón nó thì hễ trước mặt chúng ta thoáng hiện
cái gì có thể dùng làm vũ khí là ta vớ lấy luôn. Một vật gì đó thuộc loại ấy
có thể dùng làm vũ khí, điều đó chúng ta đã tưởng tượng suốt cả tháng. Vì
vậy, chúng ta cầm ngay lấy, không phải nghĩ ngợi gì nữa! Dù sao cũng
không phải là vô ý thức, dù sao cũng không phải là tình cờ chộp lấy chiếc
chày đồng ấy. Thế là anh ta ở trong vườn nhà cha, địa bàn hoạt động tự do,