T
hứ nhất, lấy đâu ra khả năng nghi ngờ như vậy? – Ippolit Kirillovich bắt
đầu từ câu hỏi như vậy. – Người đầu tiên gào lên rằng Smerdyakov giết
chính là bị cáo trong lúc bị bắt, tuy nhiên ngay từ phút gào lên tiếng đầu tiên
cho đến phút này tại tòa, không có sự kiện nào xác nhận lời buộc tội đó,
chẳng những là sự kiện, mà ngay cả điều gì phù hợp với lương tri con người
mà ám chỉ đến một sự kiện như thế cũng không có. Tiếp đó chỉ có ba người
xác nhận sự buộc tội đó: hai em của bị cáo và bà Svetlova. Nhưng người em
đầu của bị cáo đến hôm nay mới tuyên bố sự nghi ngờ của mình, trong lúc
bệnh tật, trong cơn loạn trí và sốt nóng không phải bàn cãi gì nữa, và trước
kia, trong cả hai tháng đó như chúng ta đã biết rõ, anh ta cho rằng anh mình
có tội và không tìm cách chống lại quan điểm ấy. Nhưng chúng ta sẽ đặc biệt
xét đến điều đó sau này. Tiếp đó, ban nãy em út của bị cáo vừa tuyên bố với
chúng ta rằng anh ta chẳng có bằng chứng nào xác nhận ý nghĩ của mình về
tội của Smerdyakov, và chỉ kết luận như vậy theo lời của chính bị cáo và
‘theo vẻ mặt của anh ta’; phải, bằng chứng vô cùng lớn lao đó ban nãy được
em bị cáo lặp lại hai lần. Bà Svetlova còn nói có lẽ cả quyết hơn: ‘Điều bị
cáo nói với các ông thì các ông nên tin, vì anh ta không bao giờ nói dối.’
Đấy là tất cả bằng chứng thực tế về Smerdyakov của ba người quá quan tâm
đến số phận của bị cáo. Trong khi đó lời buộc tội Smerdyakov được lan
truyền và duy trì cho đến tận nay – có thể tin được không, có thể tưởng
tượng được không?”
Đến đây, Ippolit Kirillovich thấy cần thiết phải phác qua tính cách của
Smerdyakov, “đã chấm dứt cuộc đời trong lúc loạn trí cực độ”, ông trình bày
hắn thành người lẩm cẩm, học thức tạp nhạp, rối loạn vì những ý tưởng triết
lý không vừa sức trí tuệ hắn, và sợ hãi vì một số học thuyết hiện đại về bổn
phận và trách nhiệm được giảng dạy cho hắn trên thực tế – cuộc sống bừa
bãi cửa ông chủ đã quá cố và có thể là bố hắn, Fyodor Pavlovich, còn về lý
luận thì qua cuộc chuyện trò triết lý kỳ lạ với con trai của ông chủ, Ivan
Fyodorovich, sẵn lòng tự cho phép mình giải trí như vậy, có lẽ vì buồn chán
hay vì nhu cầu giễu cợt không tìm thấy cách áp dụng nào tốt hơn.