“Chính Smerdyakov kể với tôi về trạng thái tinh thần của mình trong
những ngày cuối cùng hắn ở trong nhà ông chủ của mình, – Ippolit
Kirillovich giải thích, – cả những người khác cũng làm chứng như thế: bản
thân bị cáo, em bị cáo và ngay cả gia nhân Grigory, nghĩa là tất cả những
người gần cận hắn. Ngoài ra, mắc bệnh động kinh, Smerdyakov ‘nhát như
con gà mái’. ‘Hắn sụp xuống chân tôi và hôn chân tôi, – bị cáo cho chúng ta
biết lúc vẫn chưa có ý thức rằng điều đó phần nào bất lợi cho mình, – đấy là
con gà mái mắc bệnh động kinh’ – bị cáo nói về hắn bằng thứ ngôn ngữ đặc
trưng của mình. Thế rồi bị cáo chọn hắn (chính bị cáo khai như vậy) làm
người tin cẩn, dọa nạt hắn đến mức rốt cuộc hắn bằng lòng làm do thám và
báo tin cho bị cáo. Làm người do thám tại nhà cho bị cáo, hắn đã phản chủ,
cho bị cáo biết phong bì tiền và mật hiệu để có thể lọt vào chỗ ông chủ, vả
lại làm sao hắn có thể không cho biết được! ‘Cậu ấy sẽ giết tôi, tôi thấy rõ
như vậy, cậu ấy sẽ giết tôi’ – hắn nói trong cuộc điều tra, run lật bật trước
chúng tôi, mặc dù kẻ hành hạ dọa nạt hắn khi ấy đã bị bắt và không thể đến
để trừng phạt hắn. ‘Lúc nào cậu ấy cũng nghi ngờ tôi, còn tôi sợ run lên, tôi
chỉ cốt làm sao cho cậu ấy khỏi giận dữ, vội cho cậu ấy biết mọi bí mật để
cậu ấy thấy tôi vô tội với cậu ấy và tha mạng cho tôi.’ Đấy là lời hắn nói, tôi
đã ghi biên bản và vẫn nhớ: ‘Đôi khi cậu ấy quát tôi, còn tôi quỳ sụp trước
cậu ấy.’ Là một thanh niên bản chất hết sức ngay thẳng và được chủ tin cẩn,
đánh giá cao lòng ngay thẳng của hắn khi hắn bắt được tiền của chủ mà đem
trả, Smerdyakov xấu số hẳn phải ân hận ghê gớm vì đã phản chủ, mà hắn
yêu chủ như một ân nhân. Theo những nhà tâm thần học sâu sắc, những
người mắc bệnh động kinh nặng cố nhiên bao giờ cũng có khuynh hướng tự
buộc tội mình một cách bệnh hoạn, liên tục. Họ đau khổ vì mình ‘có lỗi’ gì
với ai đó, đau khổ vì lương tâm cắn rứt, thường thường thậm chí là không có
căn cứ gì hết, họ phóng đại và thậm chí tự nghĩ ra cho mình những lỗi lầm
và những tội khác nhau. Một kẻ như thế trở nên thực sự có lỗi và phạm tội vì
sợ hãi và bị dọa nạt. Ngoài ra hắn linh cảm thấy rõ rệt rằng từ hoàn cảnh
đang hình thành trước mắt hắn có thể xảy ra chuyện chẳng lành. Khi người
con thứ của Fyodor Pavlovich, Ivan Fyodorovich di Moskva ngay trước hôm
xảy ra tai họa, Smerdyakov van vỉ chàng ở lại, nhưng do tính nhút nhát, hắn