Smerdyakov. Nhưng bị cáo nhất quyết là mình không giết, thì kẻ giết phải là
Smerdyakov, không còn cách nào khác, bởi vì không thể tìm được người nào
khác, không thể lựa chọn được kẻ giết người nào khác. Thế đấy, đó là
nguyên nhân sinh ra lời buộc tội ‘ranh mãnh’ và to tát cho thằng ngốc bất
hạnh hôm qua đã tự sát! Chính chỉ vì một lý do là không có cách lựa chọn
nào khác! Nếu có cho dù là một cái bóng, cho dù là sự nghi ngờ một người
nào khác, một nhân vật thứ sáu nào thì tôi tin chắc rằng ngay cả bị cáo cũng
sẽ xấu hổ không dám khai cho Smerdyakov, mà sẽ chỉ ra nhân vật thứ sáu
ấy, vì buộc tội Smerdyakov giết người là hoàn toàn vô lý.
Thưa các vị, ta hãy tạm gác tâm lý, tạm gác y học, tạm gác ngay cả
logic, trở lại các sự kiện, chỉ các sự kiện thôi, và hãy xem các sự kiện nói
với chúng ta như thế nào. Smerdyakov giết? Nhưng giết bằng cách nào? Một
mình hay đồng lõa với bị cáo? Thoạt tiên ta hãy xét trường hợp thứ nhất, tức
là Smerdyakov giết một mình. Cố nhiên nếu giết thế thì là vì mục đích gì đó,
vì cái lợi gì đó. Nhưng không hề có lý do giết người như những điều vốn có
ở bị cáo: căm hờn, ghen tuông... Smerdyakov giết người chắc chắn chỉ vì
tiền, để chiếm lấy ba ngàn đồng mà chính mắt hắn đã thấy ông chủ cho vào
phong bì. Thế là sau khi dự tính giết người, hắn thông báo trước cho người
khác biết, hơn nữa lại là người rất quan tâm đến việc này, chính là bị cáo,
mọi hoàn cảnh về tiền và mật hiệu: phong bì tiền nằm ở đâu, trên phong bì
viết cái gì, buộc bằng gì, cái chính là thông báo về ‘mật hiệu’ để có thể vào
chỗ ông chủ. Sao, hắn làm như thế để trực tiếp tố giác mình à? Hay để tìm
cho mình một kẻ cạnh tranh có lẽ cũng muốn vào chiếm đoạt chiếc phong
bì? Phải, người ta nói với tôi, vì sợ hãi mà hắn cho biết. Nhưng thế là thế
nào? Một người không hề do dự mưu tính một việc gan dạ và thú vật như
thế, rồi thực hiện, lại đi cho biết những điều mà cả thế gian chỉ mình hắn
biết, và nếu hắn không nói thì cả thế gian chẳng bao giờ có ai đoán ra được.
Không, dù con người hèn nhát như thế nào, khi đã mưu tính một việc như
vậy thì sẽ không đời nào nói với ai, ít ra là về chiếc phong bì và mật hiệu, vì
như thế là tố giác mình trước hết. Phải cố bịa ra một điều gì, nghĩ ra chuyện
gì khác để nói dối, nếu như người ta cứ nhất định đòi hắn cho biết, còn về