không có người chứng kiến, tối đen như mực, bóng tối và ghen tuông. Mối
ngờ vực rằng cô nàng ở đây, với ông già, trong vòng tay ông ta, và có lẽ lúc
này đang chế nhạo anh ta làm anh ta nghẹt thở. Mà không phải chỉ ngờ vực
mà thôi, ngờ vực gì bây giờ nữa, lừa dối rõ ràng, hiển nhiên: cô nàng ở đấy,
trong phòng này, nơi có ánh sáng, cô nàng ở trong phòng ông già, nơi có ánh
sáng, sau tấm bình phong. Thế là anh chàng khốn khổ lén tới gần cửa sổ,
kính cẩn nhìn vào, đành lòng cam chịu và khôn ngoan bỏ đi để tránh tai họa,
để khỏi xảy ra điều gì nguy hiểm và vô đạo đức – người ta muốn làm cho
chúng ta tin điều ấy, chúng ta, những người biết tính cách của bị cáo, hiểu
anh ta ở trong trạng thái tinh thần như thế nào, trong trạng thái mà ta đã biết
qua các sự kiện, cái chính là có những ‘mật hiệu’ để lập tức có thể mở cửa
và vào nhà!”
Đến đây, để nói về “mật hiệu”, Ippolit Kirillovich tạm dừng lời buộc tội
của mình và thấy cần thiết phải nói tràng giang đại hải về Smerdyakov, để
thanh toán hẳn toàn bộ mối ngờ vực về Smerdyakov giết người và chấm dứt
vĩnh viễn ý nghĩ ấy. Ông ta làm điều đó rất cặn kẽ, và mọi người đều hiểu
rằng mặc dù ông ta đã bày tỏ sự dè bỉu giả thuyết đó, ông vẫn coi nó là hết
sức quan trọng.
VIII
LUẬN VỀ SMERDYAKOV