Đột nhiên ông im bặt, như thể tự dằn lòng. Ivan Fyodorovich từ nãy
vẫn kính cẩn và chăm chú nghe, bây giờ chàng tiếp lời, hết sức bình tĩnh,
nhưng vẫn hồ hởi và mộc mạc như trước, và nói với trưởng lão:
– Tư tưởng chủ đạo trong bài viết của tôi là thế này: thời cổ xưa, trong
ba thế kỷ đầu của Kitô giáo, đạo Kitô xuất hiện trên Trái đất như một giáo
hội và chỉ là giáo hội. Khi nhà nước dị giáo La Mã muốn trở thành nhà nước
Kitô giáo thì điều không tránh khỏi đã xảy ra là sau khi trở thành nhà nước
Kitô giáo, nó chỉ kiêm tính luôn cả giáo hội vào, nhưng bản thân nó vẫn cứ
là nhà nước dị giáo như trước trong vô vàn chức trách của mình. Thực ra
điều đó tất phải xảy ra. La Mã, với tư cách là một nhà nước, vẫn còn thừa
hưởng quá nhiều của nền văn minh và sự huyễn ảo dị giáo, chẳng hạn như
chính những mục đích và nền tảng của nhà nước. Còn giáo hội Kitô, sau khi
nhập vào nhà nước, chắc chắn không thể nhượng lại cái gì thuộc về nền
móng của nó, tạo những hòn đá tảng trên đó nó được xây dựng, nó chỉ có thể
theo đuổi chính những mục đích của nó, một khi những mục đích ấy do
chính Chúa Trời kiên quyết đặt ra và chỉ cho nó: cải biến toàn thế giới, vì
vậy là cải biến cả toàn bộ nhà nước dị giáo cổ đại thành giáo hội. Như vậy
(nghĩa là nhằm vào tương lai), không phải giáo hội có nhiệm vụ tìm cho
mình một chỗ đứng xác định trong nhà nước như “mọi đoàn thể xã hội” hay
như “một liên minh vì mục đích tôn giáo” (như cách diễn đạt của tác giả mà
tôi phản bác), mà trái lại, sau này mọi nhà nước thế tục sẽ phải hoàn toàn
biến thành giáo hội và chỉ là giáo hội mà thôi, chứ không là cái gì khác,
bằng cách gạt bỏ bất cứ cái gì không phù hợp với mục đích của giáo hội. Tất
cả những điều đó không mảy may hạ thấp nhà nước, làm mất danh dự hay
vinh quang của nó như một nhà nước vĩ đại, cũng không hại gì đến vinh
quang của những người nắm quyền lực nhà nước, mà chỉ đưa nó ra khỏi con
đường giả trá lầm lạc, còn mang tính chất dị giáo, để đi vào con đường đích
thực, đúng đắn duy nhất dẫn đến những mục đích vĩnh cửu. Vì vậy tác giả
cuốn “Những nền tảng của tòa án giáo hội” sẽ suy xét đúng nếu như khi đi
tìm và trình bày những nền tảng đó, ông chỉ coi đó là sự thỏa hiệp tạm thời
vẫn còn cần thiết trong giai đoạn tội lỗi và chưa hoàn tất của chúng ta, và chỉ