lớn lao mà cho đến lúc đó anh ta không hề ngờ tới và không thể nào nhìn
thấy được. Sự kiện đó chúng tôi có sẵn, ôi đã có sẵn từ lâu: lời khai của gia
nhân Grigory đã hồi tỉnh về cánh cửa ra vào mà bị cáo đã chạy ra qua đó.
Anh ta quên bẵng cánh cửa ấy, anh ta không ngờ rằng Grigory có thể nhìn
thấy nó. Hiệu quả cực kỳ lớn. Anh ta bật dậy và hét lên với chúng tôi: ‘Đấy
là Smerdyakov giết, Smerdyakov!’ – thế là anh ta bộc lộ ý nghĩ thầm kín cơ
bản của mình, dưới hình thức khó tin nhất, bởi vì Smerdyakov chỉ có thể
giết sau khi anh ta đã đánh gục Grigory và bỏ chạy. Khi chúng tôi cho anh ta
biết Grigory nhìn thấy cánh cửa ra vào mở trước khi ngã gục, và vào lúc ra
khỏi phòng ngủ, lão nghe thấy Smerdyakov rên sau bức vách, thì
Karamazov thực sự suy sụp tinh thần. Người cộng tác với tôi, Nikolai
Parfenovich đáng kính và hóm hỉnh, sau này đã cho tôi biết rằng lúc ấy ông
thương anh ta đến chảy nước mắt. Chính lúc ấy, để sửa chữa tình thế, anh ta
vội cho chúng tôi biết về cái túi đựng tiền trứ danh: thôi được, xin hãy nghe
câu chuyện này. Thưa quý vị bồi thẩm, tôi đã trình bày với quý vị ý nghĩ của
tôi, về việc tại sao tôi coi chuyện số tiền được khâu vào túi trước đó một
tháng chẳng những là phi lý, mà là điều xuyên tạc kỳ quặc nhất có thể tìm ra
trong trường hợp này. Nếu như thậm chí đánh cuộc: có thể nói và trình bày
điều gì khó tin hơn thì thật không thể bịa đặt ra điều gì tồi tệ hơn. Cái chính
là ở đây có thể làm cho nhà tiểu thuyết đắc chí cứng họng và đập anh ta tan
tành bằng cách đưa ra những chi tiết bao giờ cũng đầy rẫy trong hiện thực và
bề ngoài tuồng như hoàn toàn không đáng kể và thừa mà những nhà sáng tác
bất hạnh và bất đắc dĩ ấy bao giờ cũng coi thường, thậm chí chẳng bao giờ
nghĩ tới. Ồ, lúc đó họ đâu bận tâm đến những tiểu tiết ấy, trí óc họ chỉ tạo
nên toàn bộ đồ sộ – thế mà người ta dám đưa ra với họ một cái lặt vặt như
vậy? Nhưng người ta bắt chộp họ chính ở chỗ đó! Người ta hỏi bị cáo: ‘Thế
ông lấy vải ở đâu mà may túi, ai khâu cho ông?’ Bị cáo tức giận, anh ta cho
rằng đấy là điều lặt vặt xúc phạm đến anh ta, và các vị có tin được không,
anh ta thành thật, thành thật! Nhưng bọn họ thế cả đấy. ‘Tôi xé áo sơ mi ra!’
– ‘Được lắm, như vậy là trong đám quần áo của ông, ngày mai chúng tôi sẽ
tìm thấy chiếc sơ mi bị cắt một mảng.’ Các vị thử tưởng tượng xem, thưa
quý vị bồi thẩm, nếu quả thật chúng tôi tìm thấy chiếc sơ mi ấy (nếu như