và trí óc anh ta bị bắt chộp bất thình lình. Bây giờ anh ta đứng trước các
thẩm phán, những người quyết định vận mạng anh ta.
Thưa quý vị bồi thẩm, có những lúc, do trách nhiệm của chúng ta, bản
thân chúng ta hầu như khiếp sợ trước con người, khiếp sợ cho con người!
Đấy là những phút quan sát sự khiếp hãi súc vật khi kẻ phạm tội nhìn thấy
rằng thế là đi đứt rồi, nhưng vẫn tiếp tục đấu tranh, vẫn dự định đấu tranh
với chúng ta. Đấy là những phút mà mọi bản năng tự tồn đồng loạt vùng dậy
trong y và để tự cứu mình, y nhìn quý vị bằng con mắt thấu suốt, dò hỏi và
đau khổ, nắm bắt và nghiên cứu quý vị, gương mặt quý vị, ý nghĩ của quý
vị, chờ đợi xem quý vị đánh từ phía nào, và tức khắc tạo nên trong bộ óc
bàng hoàng của mình hàng ngàn kế sách, nhưng dù sao vẫn không dám nói,
không dám bộc lộ ra! Những lúc nhục ấy của con người, sự thèm khát của
con thú muốn tự cứu mình như thế thật khủng khiếp và đôi khi khiến ông dự
thẩm cũng phải run sợ và thông cảm với kẻ phạm tội! Và chúng ta luôn luôn
chứng kiến tất cả những điều đó.
Thoạt tiên anh ta choáng váng, và trong lúc khiếp sợ anh ta buột ra mấy
lời rất có hại cho anh ta! ‘Máu! Đáng đời ta!’ Nhưng anh ta mau chóng tự
kìm mình. Nói cái gì, trả lời thế nào, tất cả những cái đó hiện thời anh ta
chưa chuẩn bị, nhưng chỉ một mực chối cãi vu vơ: ‘Tôi không có tội về cái
chết của cha tôi!’ Tạm thời đấy là bức tường chắc đầu tiên, sau bức tường ấy
ta sẽ còn xây dựng một chiến lũy nào đó. Chặn trước những câu hỏi của
chúng tôi, giải thích những lời cảm thán đầu tiên có hại cho anh ta, anh ta
nói rằng anh ta coi mình có tội chỉ về cái chết của Grigory. ‘Tôi có tội về
máu đó, nhưng ai đã giết cha tôi, thưa quý vị, ai giết? Ai có thể giết, nếu
không phải là tôi? Quý vị nghe thấy đấy: anh ta hỏi chúng tôi, những người
đến để hỏi anh ta chính câu hỏi ấy! Các vị có nghe thấy câu chặn trước ấy
không – ‘nếu không phải là tôi’ – sự ranh mãnh thú vật ấy, sự ngây thơ ấy,
sự nôn nóng kiểu Karamazov ấy? Không phải tôi giết, xin đừng nghĩ rằng
đấy là tôi: ‘Tôi muốn giết, thưa các ông, tôi muốn giết, – anh ta thú nhận vội
(vội vàng, ôi, rất vội vàng!), – nhưng tôi vẫn vô tội, không phải tôi giết!’