Đấy, tôi hình dung rằng với Karamazov hồi ấy cũng như vậy. ‘Họ vẫn
chưa kịp khám phá ra, – anh ta nghĩ, – vẫn còn có thể tìm được cách gì. Ồ,
vẫn sẽ còn thời gian lập kế hoạch tự vệ, nghĩ ra cách chống trả, còn bây giờ,
bây giờ nàng xinh đẹp quá!’ Trong lòng anh ta bối rối và khiếp sợ, nhưng
anh ta vẫn kịp lấy ra nửa số tiền và giấu ở đâu đó, nếu không tôi không thể
giải thích được đúng nửa số ba ngàn ấy mà anh ta vừa lấy dưới gối của cha
biến đi đâu. Anh ta đã đến Mokroye nhiều lần, ăn chơi ở đấy hai ngày đêm.
Anh ta biết rõ ngôi nhà gỗ cổ to lớn với tất cả các nhà kho, nhà cầu. Tôi giả
định rằng một phần tiền biến mất ngay ở đấy chính trong căn nhà ấy, ngay
trước khi bị bắt, trong một cái khe nào đó, một kẽ nứt nào đó, dưới tấm ván
nào đó, trong một góc nào đó, dưới mái nhà, để làm gì? Để làm gì là thế
nào? Tai họa có thể xảy ra ngay lúc này, cố nhiên chúng ta vẫn chưa nghĩ kỹ
cách đối phó với nó, vả lại cũng không có thời giờ, trong đầu âm vang tiếng
gõ đập, nàng vẫn thu hút như nam châm, thế còn tiền? Cần có tiền trong bất
cứ hoàn cảnh nào! Người có tiền thì ở đâu cũng là con người. Có lẽ các vị sẽ
cho rằng tính toán như thế trong một lúc là thiếu tự nhiên chăng? Nhưng
chính anh ta cam đoan với chúng ta rằng trước đó một tháng, trong một lúc
cũng cực kỳ đáng lo và ác hại đối với anh ta, anh ta đã tách ra một nửa trong
số ba ngàn rúp và khâu vào cái túi, cố nhiên nếu điều đó không đúng sự thật,
mà chúng ta sẽ chứng minh ngay bây giờ, thì dù sao ý tưởng đó cũng quen
thuộc với anh ta, anh ta đã suy ngẫm về nó. Ngoài ra anh ta còn cam kết với
viên dự thẩm rằng anh ta lấy ra ngàn rưỡi khâu vào cái túi ấy ngay tức khắc
chính bởi vì hai tiếng trước, anh ta đã lấy ra một nửa số tiền và giấu ở đâu
đó tại Mokroye, để phòng xa mọi trường hợp, cho đến sáng, chỉ cốt để
không giữ nó trong mình, theo một cảm hứng bất ngờ. Hai cái vực, thưa quý
vị bồi thẩm, nên nhớ rằng Karamazov có thể chiêm ngưỡng hai cái vực, cả
hai cái vực cùng một lúc! Chúng tôi đã tìm trong ngôi nhà ấy, nhưng không
thấy. Có lẽ số tiền ấy hiện giờ vẫn ở đấy, và có lẽ hôm sau đã biến mất và
hiện giờ nằm ở bị cáo. Dù sao chúng tôi bắt anh ta ở cạnh cô nàng, quỳ gối
trước cô nàng, cô nàng nằm trên giường, anh ta giơ hai tay về phía cô nàng
và lúc ấy anh ta quên hết mọi sự, đến nỗi không nghe rõ tiếng những người
lùng bắt đến gần. Anh ta chưa kịp chuẩn bị cái gì trong óc để trả lời. Anh ta