mạnh dạn nói rằng, – luật sư tiếp tục, – ngay cả một người có đầu óc độc lập
và tính nết công bằng như đối thủ của tôi cũng có thể có thành kiến sai lầm
đối với khách hàng bất hạnh của tôi. Mà điều đó hết sức tự nhiên thôi: kẻ bất
hạnh rất đáng bị thành kiến. Tình cảm đạo đức, hơn thế nữa là tình cảm
thẩm mỹ bị lăng nhục đôi khi thật khắc nghiệt. Cố nhiên, trong bản cáo trạng
tài ba, tất cả chúng ta đã nghe thấy sự phân tích nghiêm khắc tính cách và
hành động của bị cáo, thái độ phê phán nghiêm khắc đối với vụ án, cái chính
là đã phơi bày ra những chiều sâu tâm lý để giải thích cho chúng ta thực chất
của vụ việc, mà hoàn toàn không thể có sự đi sâu như thế nếu như ông có ác
ý, ít nhiều chủ tâm có định kiến đối với cá nhân bị cáo. Nhưng trong những
trường hợp tương tự, có những điều tệ hại và khốc liệt hơn là thái độ ác ý và
rắp tâm. Chẳng hạn, nếu chúng ta bị thôi thúc bởi một trò chơi nghệ thuật,
một nhu cầu sáng tác nghệ thuật, có thể nói như vậy, xây dựng một cuốn tiểu
thuyết, đặc biệt khi có năng khiếu tâm lý phong phú mà Thượng đế ban cho
chúng ta. Ngay ở Petersburg, khi mới sửa soạn đến đây, tôi đã được báo
trước, và chẳng cần báo trước gì thì tôi cũng biết rằng ở đây tôi sẽ gặp đối
thủ là nhà tâm lý sâu sắc và cực kỳ tinh vi, do đó mà đã từ lâu đáng nổi tiếng
đặc biệt trong giới pháp lý trẻ tuổi của chúng ta.
Nhưng tâm lý học, thưa quý vị, tuy là khoa học sâu sắc, nhưng cũng
giống như đòn xóc hai đầu (tiếng cười khúc khích trong công chúng). Ôi,
các vị, cố nhiên các vị sẽ tha lỗi cho sự so sánh tầm thường của tôi. Tôi
không phải là tay điêu luyện về thuật hùng biện. Tuy nhiên, đây là một ví
dụ: tôi xin lấy dẫn chứng đầu tiên gặp được trong bài buộc tội. Ban đêm,
trong vườn, khi chạy trốn, bị cáo leo lên tường và dùng cây chày đồng đánh
người gia nhân nắm lấy chân anh ta. Liền đó bị cáo lại nhảy vào vườn và săn
sóc nạn nhân suốt năm phút cuối, cố đoán xem mình có giết chết lão hay
không. Người buộc tội nhất định không muốn tin lời khai của bị cáo rằng
anh ta nhảy trở lại với lão Grigory vì thương hại là đúng sự thật. ‘Không,
liệu có thể có sự đa cảm như thế vào một lúc như thế không; điều đó trái tự
nhiên, anh ta nhảy trở lại chính là để biết chắc: người duy nhất chứng kiến
tội ác của anh ta còn sống hay đã bị giết, như vậy anh ta chứng tỏ rằng mình