như mới đây ông đã đe: vỗ tay và vẫy khăn hoan hô diễn giả có cả những
quan chức lớn ngồi ở phía sau, trên những ghế riêng, những ông già mặc áo
đuôi tôm ngực đeo đầy huân chương, thành thử khi tiếng ồn ào lắng dịu,
chánh án chỉ dùng giọng hết sức nghiêm khắc đe ‘mời ra’ khỏi phòng, còn
Petyukovich đắc thắng và xúc động lại tiếp tục nói.
“Thưa quý vị bồi thẩm, quý vị vẫn nhớ cái đêm ghê rợn mà hôm nay
người ta nói đến rất nhiều, khi con trai vượt qua tường và vào nhà cha, mặt
đối mặt với kẻ đã sinh ra mình, đồng thời là kẻ thù, kẻ xúc phạm mình. Tôi
cực lực nhấn mạnh, lúc ấy anh ta chạy tới không phải vì tiền: buộc tội cướp
của là lố lăng, như tôi đã trình bày trước đây. Và anh ta xộc vào không phải
để giết người, ồ không; nếu anh ta chủ tâm mưu sát thì ít ra anh ta đã chuẩn
bị sẵn vũ khí, còn cái chày đồng anh ta vơ lấy theo bản năng, bản thân cũng
chưa biết để làm gì. Cho dù anh ta lừa dối cha bằng những mật hiệu, cho dù
anh ta đã lọt vào phòng cha, tôi đã nói rằng không một lúc nào tôi tin câu
chuyện hoang đường ấy, nhưng thôi được, hãy tạm giả định rằng có một lúc
tôi tin! Thưa quý vị bồi thẩm, tôi xin viện tất cả những gì thiêng liêng ra thề
với các vị rằng nếu đấy không phải là cha anh ta, mà là người ngoài thì sau
khi chạy qua các phòng, biết chắc rằng người phụ nữ ấy không có trong nhà
này, anh ta sẽ cắm cổ chạy đi, không làm hại gì kẻ tình địch của mình, có thể
sẽ đánh, xô đẩy người đó, nhưng chỉ thế thôi, anh ta chẳng còn bụng dạ đâu,
anh ta không có thời giờ, anh ta chỉ cần biết nàng ở đâu. Nhưng người cha,
người cha, ôi, tất cả chỉ tại đã nhìn thấy kẻ mà anh ta căm ghét từ bé, kẻ thù
của anh ta, kẻ xúc phạm anh ta, còn bây giờ là kẻ tình địch quái gở. Lòng
căm hờn dậy lên trong anh ta một cách vô tình, không kìm hãm nổi, không
thể suy xét được nữa: tất cả dậy lên trong một lúc. Đấy là cơn điên loạn,
nhưng là do tác động của thiên nhiên trả thù một cách mãnh liệt và vô ý thức
cho những quy luật muôn đời của mình, cũng như xưa nay trong thiên nhiên.
Nhưng kẻ giết người đã không giết – tôi khẳng định điều đó, tôi lớn tiếng
kêu gào điều đó – không, anh ta chỉ vung cái chày lên trong sự phẫn nộ ghê
tởm, không muốn giết, không biết rằng mình sẽ giết. Không có cái chày ác
hại đó trong tay, có lẽ anh ta chỉ đánh cha thôi, chứ không giết. Khi bỏ chạy,