anh ta không biết ông già bị anh ta đánh gục có bị giết chết hay không. Giết
người như thế không phải là giết người. Giết người như thế không phải là
giết cha. Không, giết một người cha như thế không phải là giết cha. Giết
người như thế chỉ có thể quy vào tội giết cha do thành kiến! Nhưng đấy có
phải là giết người không, có thật là giết người không, tôi lại kêu gọi quý vị
lần nữa từ đáy lòng tôi! Thưa quý vị bồi thẩm, chúng ta sẽ kết án bị cáo, và
anh ta sẽ tự nhủ: ‘Những con người này không làm gì cho số phận của ta,
không giáo dục dạy dỗ ta để ta tốt hơn lên, để làm cho ta trở thành con
người. Những người này không cho ta ăn uống, không đến thăm ta khi ta
trần như nhộng ở trong ngục thất, và bây giờ họ đưa ta đi tù khổ sai. Ta với
họ thế là xong nợ, bây giờ ta không nợ nần gì họ và đời đời kiếp kiếp không
nợ nần gì ai. Họ độc ác và ta cũng sẽ độc ác. Họ tàn bạo, ta cũng sẽ tàn bạo.’
Anh ta sẽ nói như thế đấy, thưa quý vị bồi thẩm. Tôi xin thề rằng quý vị kết
án anh ta chỉ làm cho anh ta nhẹ mình, lương tâm anh ta sẽ nhẹ nhõm, anh ta
sẽ nguyền rủa máu do tay anh ta làm đổ ra, chứ không hối tiếc. Đồng thời
quý vị giết chết trong anh ta khả năng trở thành con người, bởi vì anh ta sẽ
độc ác và đui mù suốt đời. Nhưng phải chăng quý vị muốn trừng phạt anh ta
một cách đáng sợ, ghê gớm, bằng một hình phạt khủng khiếp nhất có thể
tưởng tượng ra, nhưng để cứu vớt và phục hưng linh hồn anh ta mãi mãi?
Nếu vậy, hãy trấn áp anh ta bằng lòng nhân từ của quý vị! Quý vị sẽ nhìn
thấy, sẽ nghe thấy tâm hồn anh ta run lên và khiếp sợ: ‘Ta có chịu đựng nổi
ơn huệ ấy không, ta có xứng với sự yêu thương như thế không!’ – anh ta sẽ
kêu lên như vậy! Ôi, tôi biết, tôi biết trái tim ấy, đấy là trái tim man rợ,
nhưng cao quý, thưa quý vị bồi thẩm. Nó sẽ bái phục công đức của quý vị,
nó khao khát một hành động vĩ đại của tình yêu, nó sẽ bốc cháy và phục sinh
mãi mãi. Có những tâm hồn do sự hạn hẹp của mình mà lên án cả thế gian.
Nhưng hãy đè nén tâm hồn ấy bằng lòng nhân từ, hãy bày tỏ lòng yêu
thương nó, nó sẽ nguyền rủa việc làm xấu xa của mình, vì nó có bao nhiêu
mầm thiện. Tâm hồn ấy sẽ mở rộng ra và sẽ thấy Chúa Trời nhân từ biết
bao, người đời đẹp và công bằng xiết bao. Sự sám hối sẽ làm y khiếp sợ, sẽ
đè nén y và cơ man nào là món nợ y phải mang từ nay. Khi ấy y sẽ không
nói: ‘Thế là xong mọi nợ nần,’ mà sẽ nói: ‘Ta có tội với tất cả mọi người và