càng không xứng đáng với mọi người.’ Nước mắt chan hòa vì ân hận và cảm
kích đến đau khổ day dứt, y sẽ kêu lên: ‘Mọi người tốt hơn ta, bởi vì họ
không muốn hại ta, mà cứu vớt ta!’ Ôi, các vị làm việc đó dễ biết bao, đấy là
hành động nhân từ, bởi vì khi không có bất cứ bằng chứng nào có thể phần
nào tin là thật, quý vị sẽ rất đau lòng nếu phán rằng: ‘Phải, y có tội.’ Tha
mười kẻ có tội còn hơn là trừng phạt một người vô tội – quý vị có nghe thấy
tiếng nói trang nghiêm ấy từ thế kỷ trước của lịch sử quang vinh của chúng
ta không? Kẻ hèn mọn như tôi có phải nhắc quý vị rằng tòa án Nga không
phải chỉ trừng phạt, mà còn cứu vớt con người hư hỏng không? Ở các dân
tộc khác là câu chữ và sự trừng phạt thì mặc họ, còn ở chúng ta là tinh thần
và ý nghĩa, là sự cứu vớt và phục hưng những kẻ hư hỏng. Nếu thế, nếu
nước Nga và tòa án của nó thực sự là như thế thì nước Nga tiến lên, và xin
đừng dọa, ôi xin đừng dọa chúng tôi bằng cỗ xe tam mã phóng như điên mà
các dân tộc đều kinh tởm tránh ra! Không phải là cỗ xe tam mã điên cuồng,
mà là cỗ xe ngựa Nga uy nghi, trịnh trọng và bình tĩnh đi tới đích. Số phận
thân chủ của tôi ở trong tay quý vị, số phận sự thật Nga của chúng ta cũng ở
trong tay quý vị. Các vị sẽ cứu vớt nó, các vị sẽ bảo vệ nó, các vị sẽ chứng
minh rằng có người gìn giữ sự thật ấy, nó ở trong những bàn tay đáng tin
cậy!”
XIV
NÔNG DÂN TỰ BẢO VỆ MÌNH