– Thưa quý vị, cứ cho là hùng biện đi. Nhưng không thể đập bể đầu cha
mà không bị trừng phạt. Nếu không thì chúng ta sẽ đi đến đâu?
– Cỗ xe, cỗ xe, các vị nhớ chứ?
– Phải, người ta biến cỗ xe hàng thành xe trận.
– Ngày mai người ta lại biến xe trận thành xe hàng, “tùy theo sự cần
thiết, tất cả là tùy sự cần thiết”.
– Người ta trở nên láu cá. Ở nước Nga chúng ta có sự thật không, thưa
quý vị, có hay không?
Chuông lại rung. Các bồi thẩm bàn bạc đúng một giờ, không hơn,
không kém. Im lặng như tờ, chỉ có công chúng lại ngồi xuống. Tôi nhớ, các
bồi thẩm vào phòng. Rốt cuộc đã kết thúc! Tôi sẽ không nêu câu hỏi từng
điểm một, vả lại tôi cũng quên mất rồi. Tôi chỉ nhớ câu trả lời thứ nhất và
câu hỏi chính thức của chánh án là “có giết người với mục đích cố ý cướp
của không?” (văn bản tôi không nhớ). Tất cả lặng đi. Người đứng đầu đoàn
bồi thẩm, chính là ông viên chức trẻ nhất, lớn tiếng tuyên bố rành rọt trong
bầu không khí yên lặng như tờ:
– Có, có tội!
Tiếp đó, về tất cả mọi điểm đều như vậy: có tội, không mảy may giảm
nhẹ! Thật không ai ngờ, ít ra hầu hết mọi người đều tin là sẽ được giảm nhẹ.
Trong phòng vẫn im ắng như tờ, đúng là mọi người đều sững sờ, cả những
người khát khao trừng phạt, cả những người khát khao tha bổng. Nhưng đấy
chỉ là những phút đầu. Rồi đến sự hỗn loạn khủng khiếp. Trong nam giới
nhiều người hể hả. Một số người thậm chí xoa tay, không che giấu sự vui
sướng. Những người bất bình thì có vẻ chán nản, nhún vai, thì thầm, nhưng
dường như vẫn chưa hiểu. Nhưng lạy Chúa tôi, chuyện gì xảy ra với các bà
của chúng ta! Tôi nghĩ rằng họ nổi loạn. Thoạt đầu họ dường như không tin
tai mình, bỗng nhiên, có những tiếng kêu vang khắp phòng: “Thế là thế nào?