– Bây giờ những ông nông dân của chúng ta sẽ nói gì? – Một người cau
có thốt lên, đấy là một địa chủ to héo, mặt rỗ, ở gần thành phố, tới gần một
nhóm người đang nói chuyện.
– Đấy không phải chỉ toàn nông dân, còn bốn viên chức nữa.
– Phải, còn viên chức nữa. – Một ủy viên hội đồng zemstvo tới gần,
nói.
– Thế ông có biết Prokhor Ivanovich Nazaryev không, ông thương gia
đeo huy chương ấy mà, bồi thẩm đấy.
– Sao?
– Thông minh lắm đấy.
– Thế mà cứ im lặng suốt.
– Im lặng càng hay thôi. Ông luật sư Petersburg kia không dạy được
ông ta đâu, chính ông ta sẽ dạy cho cả Petersburg cho mà xem. Mười hai
người con, gớm không!
– Xin hỏi, chẳng lẽ lại không tha bổng ư? – Một trong những viên chức
trẻ lớn tiếng nói trong một nhóm khác.
– Chắc chắn là tha bổng. – Một tiếng nói kiên quyết.
– Không tha bổng thì thật xấu hổ, nhục nhã! – Gã viên chức kêu lên. –
Cho dù anh ta có giết đi nữa, nhưng người cha như thế nào mới được chứ!
Với lại anh ta trong trạng thái cuồng loạn như vậy... Thật ra anh ta có thể chỉ
vung cái chày, thế là ông ta ngã liền... Tệ cái là người ta lại lôi thằng hầu vào
đây. Quả là câu chuyện buồn cười. Tôi mà là luật sư thì tôi nói thẳng: anh ta
giết, nhưng không có tội, thôi mặc xác các vị.
– Thì chính ông ấy nói như thế, chỉ không có mặc xác các vị thôi.