mà trước đó đã lâu, chính tôi đã nói thẳng với Ivan rằng tôi không yêu
Dmitri, mà chỉ yêu anh ấy thôi! Chỉ vì tức tối con kia mà tôi cáu cả với anh
ấy. Ba ngày sau, vào buổi tôi chú đến, Ivan mang đến cho tôi một phong bì
niêm phong để tôi mở ra đọc nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Ôi, anh ấy
nhìn thấy trước bệnh của mình! Anh ấy bộc lộ với tôi rằng trong phong bì có
kế hoạch chi tiết về việc trốn tù và nếu anh ấy chết hay ốm nặng thì một
mình tôi cứu Mitya. Anh ấy để lại luôn tiền cho tôi, ngót mười ngàn rúp,
chính là số tiền mà ông biện lý đã được một người nào đó cho biết anh ấy
gửi đi để đổi và ông ta đã nhắc đến khi phát biểu. Một điều khiến tôi rất đỗi
sửng sốt là Ivan Fyodorovich vẫn ghen với tôi và vẫn tin chắc rằng tôi yêu
Mitya, nhưng vẫn không từ bỏ ý nghĩ cứu anh và giao cho chính tôi thực
hiện việc đó! Ôi, đấy là sự hy sinh! Không, chú không hiểu hết được sự hy
sinh như thế đâu, Alexey Fyodorovich ạ! Tôi muốn sụp xuống chân anh ấy
tỏ lòng tôn kính, nhưng tôi bỗng nghĩ rằng anh ấy sẽ coi đấy là tôi vui sướng
vì Mitya được cứu thoát (nhất định anh ấy sẽ nghĩ như vậy!). Tôi bực tức chỉ
vì anh ấy có thể có ý nghĩ bất công đến như thế, thành thử đáng lẽ hôn chân
anh ấy, tôi lại gây sự! Ôi, tôi thật khốn khổ! Tính tôi nó như thế, tính nết
kinh khủng, khốn khổ! Ôi, rồi chú sẽ thấy: tôi sẽ làm cho anh ấy đi đến chỗ
bỏ tôi theo một phụ nữ khác mà với người đó anh ấy dễ sống hơn, như
Dmitri, nhưng khi ấy... Không, khi ấy tôi sẽ không chịu đựng nổi, tôi sẽ tự
sát! Khi chú đến, còn tôi gọi chú và bảo anh ấy quay trở lại, anh ấy cùng vào
với chú thì tôi tức giận vì luồng mắt căm thù, khinh miệt của anh ấy nhìn tôi
đến nỗi chú nhớ chứ, tôi thét lên rằng anh ấy, chỉ mình anh ấy cả quyết với
tôi rằng anh Dmitri là kẻ giết người! Tôi cố ý nói ra để chọc tức Ivan lần
nữa, chứ anh ấy chưa bao giờ cả quyết với tôi như thế, mà trái lại, chính tôi
nói chắc với anh ấy điều đó! Ôi, tất cả là tại tính điên rồ của tôi! Chính là
tôi, tôi đã chuẩn bị cái cảnh đáng nguyền rủa ấy tại tòa! Ivan muốn chứng
minh với tôi rằng anh ấy cao quý và mặc dù tôi yêu anh của anh ấy, anh ấy
vẫn không hãm hại anh mình để trả thù vì ghen tuông. Vì thế mà anh ấy ra
tòa... Tôi gây ra tất cả, lỗi chỉ tại tôi!