anh ấy sẽ mời tôi đến!... Không thể được đâu!
– Không thể được nhưng chị vẫn cứ làm đi. Chị nên nhớ rằng lần đầu
tiên anh ấy sửng sốt vì đã xúc phạm chị như thế, lần đầu tiên trong đời,
trước kia chưa bao giờ anh ấy hiểu điều đó đầy đủ như vậy! Anh ấy nói: nếu
như cô ấy không chịu tới thì “bây giờ tôi sẽ suốt đời không có hạnh phúc”.
Chị nghe đây: một người đi tù khổ sai hai mươi năm mà còn dự tính sẽ có
hạnh phúc, đáng thương không? Chị nghĩ xem: chị đến thăm một người vô
tội bị hủy hoại cuộc đời, – Alyosha buột ra với giọng thách thức, – tay anh
ấy sạch sẽ, không hề vấy máu! Vì những đau khổ vô lượng của anh ấy trong
tương lai, chị nên đến thăm anh ấy! Chị hãy đến dẫn dắt anh ấy trong tối
tăm... hãy đến đứng trên ngưỡng cửa, chỉ thế thôi. Chị phải làm, phải làm
việc đó! – Alyosha kết luận, nhấn rất mạnh tiếng “phải làm”.
– Phải làm, nhưng tôi không thể làm được. – Katya dường như rền rĩ. –
Anh ấy sẽ nhìn tôi... tôi không thể chịu đựng nổi.
– Mắt anh chị phải gặp nhau. Nếu bây giờ chị không quyết thì suốt đời
chị sẽ sống thế nào?
– Thà đau khổ suốt đời còn hơn.
– Chị phải đến, chị phải đến. – Alyosha lại nhấn mạnh một cách khắc
nghiệt.
– Nhưng tại sao lại hôm nay, tại sao lại ngay bây giờ?... Tôi không thể
bỏ người ốm ở lại được...
– Chị có thể đến một phút, chỉ một phút thôi. Nếu chị không đến, đêm
nay Mitya có thể lên cơn sốt mê sảng. Tôi không nói dối đâu, chị nên
thương anh ấy.
– Chú nên thương tôi. – Katya trách móc chua xót và òa khóc.