– Ở tòa người ta đã chơi khăm tôi như thế nào? Chơi đến ác!
– Nếu như không có chuyện ấy thì anh vẫn bị kết án. – Alyosha thở dài,
nói.
– Phải, tôi đã làm công chúng ở đây chán ngấy! Thôi mặc họ, nhưng
nghĩ thực đau lòng! – Mitya rên rỉ đau khổ.
Lại im lặng một lát.
– Alyosha, chú giết tôi ngay đi! – Chàng bỗng kêu lên. – Cô ấy có đến
bây giờ hay không, nói đi! Cô ấy nói gì? Cô ấy nói gì?
– Chị ấy bảo rằng sẽ đến, nhưng tôi không biết hôm nay có đến không.
Chị ấy khổ tâm lắm! – Alyosha rụt rè nhìn anh.
– Không thể nào được, tất nhiên là khổ tâm rồi! Alyosha ạ, tôi đến phát
điên mất. Grusha vẫn cứ nhìn tôi hoài. Cô ấy hiểu. Lạy Chúa tôi, xin hãy
làm cho tôi yên tâm: tôi đòi hỏi gì? Đòi hỏi Katya. Tôi có hiểu tôi đòi hỏi gì
không? Thói bất kham nhà Karamazov, sự thiếu sùng kính! Không, tôi
không có khả năng đau khổ! Thằng đểu cáng, có vậy thôi!
– Chị ấy kia rồi! – Alyosha kêu lên.
Lúc ấy Katya đột nhiên xuất hiện trên ngưỡng cửa. Nàng dừng lại trong
khoảnh khắc, nhìn Mitya bằng cặp mắt lơ đãng. Chàng đứng phắt dậy, mặt
chàng lộ vẻ sợ hãi. Chàng tái nhợt đi, nhưng lập tức rụt rè, nụ cười cầu khẩn
thấp thoáng trên môi chàng, bỗng nhiên, không sao cưỡng lại được, chàng
chìa cả hai tay về phía Katya. Thấy thế, nàng đâm bổ đến với chàng. Nàng
nắm lấy hai tay chàng và gần như dùng sức kéo chàng ngồi xuống giường,
tự nàng ngồi xuống bên chàng và vẫn không buông tay chàng, siết chặt lấy
như tay bị co rút. Mấy lần nàng toan nói gì, nhưng dừng lại và im lặng, cả
hai mỉm cười kỳ lạ, chăm chú nhìn nhau không dứt. Hai phút cứ thế trôi qua.