– Em có tha thứ hay không? – Cuối cùng Mitya lắp bắp và lập tức quay
về phía Alyosha, mặt méo đi vì sung sướng, hét lên với anh:
– Chú có nghe thấy tôi hỏi không, có nghe thấy không?
– Em yêu anh vì anh có tấm lòng hào hiệp! – Katya bỗng buột ra. –
Anh không cần sự tha thứ của em, em cũng không cần sự tha thứ của anh.
Dù có tha thứ hay không thì suốt đời, anh vẫn là cái ung nhọt trong tâm hồn
em, mà em là cái ung nhọt trong tâm hồn anh, phải như thế thôi... – Nàng
dừng lấy hơi.
– Em đến đây để làm gì? – Nàng lại bắt đầu nói một cách kích động và
vội vã. – Để ôm chân anh, siết chặt tay anh, siết cho đến đau tay, anh nhớ
hồi ở Moskva em đã siết tay anh như thế nào chứ, để lại nói với anh rằng
anh là Thượng đế của em, niềm vui sướng của em, để nói với anh rằng em
yêu anh đến điên cuồng. – Nàng dường như rên rỉ trong đau khổ và đột
nhiên thèm khát áp môi vào chàng. Nước mắt trào ra trên mắt nàng.
Alyosha đứng yên lặng và bối rối; anh không hề chờ đợi sự thể lại như
thế.
– Tình yêu đã qua rồi, Mitya! – Katya lại bắt đầu nói. – Nhưng em quý
trọng đến đau đớn những gì đã qua. Bây giờ anh nên biết điều đó và ghi nhớ
suốt đời. Nhưng bây giờ, dù chỉ trong giây lát thôi, hãy để cho cái gì có thể
xảy ra sẽ thành sự thật. – Nàng lắp bắp với nụ cười mếu máo, lại vui sướng
nhìn vào ánh mắt chàng. – Bây giờ anh yêu một người khác, còn em yêu
một người khác, nhưng dù sao em vẫn yêu anh suốt đời, anh cũng sẽ yêu em
suốt đời, anh có biết điều đó hay không? Anh ạ, hãy yêu em, suốt đời! –
Nàng kêu lên, giọng run run gần như hăm dọa.
– Anh sẽ yêu em, và... Katya ạ, – Mitya nói, cứ mỗi tiếng lại nghỉ lấy
hơi, – em ạ, năm ngày trước, tối hôm ấy anh yêu em... Khi em ngã xuống và
người ta mang em đi... Suốt đời! Sẽ cứ như thế, suốt đời...