Cả hai cứ nhỏ to với nhau những lời gần như vô nghĩa và cuồng loạn,
có lẽ thậm chí là giả dối, nhưng lúc ấy tất cả đều thực và bản thân họ tin là
mình thật lòng.
– Katya, – Mitya bỗng kêu lên, – em có tin rằng anh giết người không?
Anh biết rằng em không tin nhưng khi ấy... khi khai trước tòa... lẽ nào em
tin, lẽ nào!
– Ngay cả khi ấy em cũng không tin! Không bao giờ em tin! Em căm
ghét anh và đột nhiên em tự bảo mình rằng, lúc ấy.... khi em khai... em cả
quyết và em tin... Khai xong, em không tin nữa. Anh nên biết tất cả. Em
quên rằng em đến để tự xử tội mình! – Nàng nói với vẻ khác hẳn, không
giống những lời thỏ thẻ yêu đương ban nãy.
– Cô khổ tâm lắm, cô ạ! – Mitya bỗng buột thốt lên, không gì kìm hãm
nổi.
– Thôi để em về, – nàng ấp úng, – em sẽ còn đến nữa, bây giờ thì khổ
tâm lắm...
Nàng toan đứng dậy, nhưng đột nhiên kêu to lên một tiếng và lùi trở lại.
Grushenka đột nhiên vào phòng, tuy đi rất khẽ. Chẳng ai ngờ nàng đến.
Katya bước nhanh ra cửa, nhưng đi ngang qua Grushenka, nàng bỗng dùng
lại, mặt trắng ra như phấn, và khe khẽ gần như thì thầm, rền rĩ nói:
– Tha lỗi cho tôi!
Grushenka nhìn thẳng vào mặt nàng, chờ giây lát, rồi trả lời bằng giọng
cay độc, ác nghiệt:
– Chúng ta đều độc ác, mẹ ạ! Cả hai ta đều độc ác! Chúng ta đâu có
quyền tha thứ, cả cô lẫn tôi? Cô hãy cứu anh ấy, suốt đời tôi cầu nguyện cho
cô!