– Anh thấy đấy (và anh diễn tả điều đó mới rõ ràng làm sao), anh thấy
chứ? Hôm nay khi nhìn ba anh và anh Mitenka, anh nghĩ đến tội ác phải
không? Vậy là tôi không lầm chứ gì?
– Khoan, khoan đã. – Alyosha lo lắng ngắt lời. – Vì sao anh thấy như
thế? Và trước hết tại sao chuyện ấy làm anh bận tâm đến như vậy?
– Hai câu hỏi riêng biệt, nhưng tự nhiên. Tôi trả lời từng câu một. Tại
sao tôi nhìn thấy? Tôi sẽ chẳng thấy gì hết nếu như hôm nay, tôi không bỗng
nhiên và tức khắc hiểu được toàn bộ bản chất ông anh Dmitri Fyodorovich
của anh thực sự là thế nào, hiểu toàn bộ và đúng như trong thực tế. Căn cứ
vào một đường nét nào đó là tôi tức khắc nắm bắt được toàn bộ. Ở những
con người hết sức chính trực nhưng ham mê nhục dục ấy có một đường vạch
chớ nên vượt qua. Nếu không thì anh ta sẽ cho ông bố một nhát dao. Mà ông
bố lại nghiện rượu và trác táng vô độ – không bao giờ biết chừng mực là gì.
Cả hai sẽ không kìm nổi mình, thế là sẽ lăn cả xuống hố...
– Không, Misha, không, nếu chỉ là như thế thì anh làm tôi vững tâm
hơn. Sự thể sẽ không đến nông nỗi ấy.
– Thế thì can gì anh run đến cả chân tay lên thế? Anh biết thừa đi rồi
phải không? Cho dù anh ta là con người chính trực, anh chàng Mitenka ấy
(anh ta đần, nhưng chính trực), khốn nỗi anh ta là kẻ ham nhục dục. Anh ta
là như vậy, bản chất anh ta là thế. Đấy là ông bố đã truyền cho anh ta tính
ham nhục dục đốn mạt của ông. Tôi chỉ ngạc nhiên về anh thôi, Alyosha ạ:
làm sao anh vẫn là trai tân? Anh cũng là dòng dõi Karamazov kia mà! Trong
gia đình anh, lửa dục bốc hừng hực. Giờ đây ba kẻ ham mê nhục dục đang
canh chừng nhau... dao thủ sẵn trong người. Ba người đã chạm trán nhau,
anh có lẽ là người thứ tư.
– Anh lầm về người phụ nữ ấy, Dmitri... khinh bỉ cô ta. – Alyosha rùng
mình, nói.