– Alexey! – Nhác thấy con, ông ta thét gọi từ xa. – Hôm nay về hẳn
nhà, đem theo cả gối và chăn nệm, sao cho ở đây không còn hơi hướng gì
của con nữa.
Alyosha đứng sững lại như trời trồng, lẳng lặng chăm chú quan sát
cảnh tượng trước mắt. Trong lúc đó Fyodor Pavlovich lên xe, tiếp đó Ivan
Fyodorovich lặng lẽ và cau có lên theo, thậm chí không ngoảnh lại từ biệt
Alyosha. Nhưng lại một cảnh hề nữa gần như không thể tưởng tượng nổi
xảy ra, bổ sung cho cuộc diễn trò. Địa chủ Maximov bỗng xuất hiện bên bác
xe. Ông ta chạy hộc tốc để khỏi bị chậm. Rakitin và Alyosha nhìn thấy ông
ta chạy. Ông ta vội vã đến nỗi hấp tấp bước luôn lên cái bậc xe vẫn còn bàn
chân trái của Ivan Fyodorovich đặt ở đó và víu lấy thành xe, toan nhảy vào
trong.
– Tôi cũng đi, cho tôi đi với! – Ông ta vừa la vừa nhảy cẫng lên, vui vẻ
cười khúc khích, mặt tràn trề hạnh phúc, sẵn sàng làm mọi việc. – Cho tôi đi
với!
– Thì tôi đã bảo mà, – Fyodor Pavlovich hân hoan reo lên, – đấy là von
Sohn! Đấy thực sự là von Sohn sống lại từ những kẻ chết. Nhưng anh làm
cách nào thoát ra khỏi nơi ấy? Anh đã làm trò quỷ quái gì ở đấy và làm thế
nào thoái thác được bữa ăn? Muốn vậy phải có cái trán bằng đồng! Tôi có
cái trán như thế; còn anh, người anh em ạ, tôi ngạc nhiên về cái trán của anh.
Nhảy lên, nhảy lên mau mau! Cho ông ấy lên, Vania, càng thêm vui. Ông ta
sẽ nằm tạm dưới chân được đấy. Anh nằm được chứ, von Sohn? Hay để ông
ta ngồi ghé lên ghế xà ích?... Nhảy lên ghế xà ích đi, von Sohn...
Nhưng Ivan Fyodorovich đã ngồi vào chỗ bỗng lẳng lặng ra sức xô
mạnh vào ngực Maximov khiến ông ta văng đi đến vài thước. Ông ta không
ngã là may.
– Đi thôi! – Ivan Fyodorovich giận dữ quát lên với người đánh xe.