– Sao lại làm thế? Sao con lại làm thế? Sao lại xô ông ấy? – Fyodor
Pavlovich sửng cồ lên, nhưng xe đã đi. Ivan Fyodorovich không trả lời.
– Con lạ thật đấy! – Im lặng được vài phút, Fyodor Pavlovich lại lên
tiếng, mắt liếc nhìn con. – Chính con bày ra tất cả chuyến đi thăm tu viện
này, chính con giục giã, thế thì tại sao bây giờ lại cáu kỉnh?
– Ba nói lảm nhảm đủ rồi đấy, bây giờ thì ngủ đi một chút. – Ivan
Fyodorovich nghiêm nghị ngắt lời.
Fyodor Pavlovich lại yên lặng vài phút.
– Giá được một ly Cognac bây giờ thì tốt. – Ông ta nói với giọng trịnh
trọng. Nhưng Ivan Fyodorovich không trả lời.
– Về đến nhà, con cũng nên uống một chút.
Ivan Fyodorovich vẫn lặng thinh. Fyodor Pavlovich chờ thêm hai phút
nữa.
– Dù thế nào ba cũng lôi Alexey ra khỏi tu viện, mặc dù anh sẽ rất khó
chịu về việc đó, Karl von Moor vô cùng đáng kính của ta ạ.
Ivan Fyodorovich khinh khỉnh nhún vai và quay mặt đi, nhìn ra ngoài
đường. Sau đó cho đến lúc về tới nhà, không ai nói năng gì.