Trời không cho họ có con, sinh được một đứa nhưng bỏ mất rồi.
Grigory rõ ràng là yêu trẻ, mà lão cũng không giấu giếm điều đó, nghĩa là
nói ra mồm không ngượng ngập. Khi Adelaida Ivanovna bỏ nhà trốn đi, lão
đem Dmitri Fyodorovich mới lên ba về nuôi, chăm nom thằng bé gần một
năm, tự tay chải đầu cho nó, tự tay tắm rửa cho nó trong chiếc chậu giặt. Rồi
lão chăm nom cho Ivan, cả Alyosha, vì thế mà lão được ăn cái tát; nhưng về
chuyện ấy tôi đã kể đầy đủ rồi. Còn chính con lão chỉ đem lại cho lão niềm
vui sướng hy vọng lúc Marfa Ignatyevna còn mang thai. Khi đã ra đời, nó
làm cho lão đau xót và khiếp sợ. Số là đứa bé sinh ra có sáu ngón tay. Thấy
thế Grigory chán nản đến nỗi chẳng những không hé răng nửa lời cho đến
ngày làm lễ rửa tội, mà còn cố ý lánh ra vườn để khỏi nói năng gì. Bấy giờ
là mùa xuân, suốt ba ngày lão đánh luống rau trong vườn. Đến ngày thứ ba
phải làm lễ rửa tội cho đứa bé, lúc ấy Grigory đã nghĩ ra một cách. Trong
nhà đã có mặt cha xứ, khách khứa và chính Fyodor Pavlovich đến để làm
cha đỡ đầu, Grigory vào và đột nhiên tuyên bố là “không nên làm lễ rửa tội”
cho đứa bé. Lão nói khẽ thôi, không nhiều lời, khó nhọc thốt ra từng tiếng,
chỉ giương mắt ngây ngô nhìn linh mục chằm chằm.
– Sao lại thế? – Linh mục hỏi, vẻ ngạc nhiên và vui vẻ.
– Là bởi vì đấy là... con rồng... – Grigory ấp úng.
– Sao lại rồng, rồng nào?
Grigory im lặng một lúc.
– Thiên nhiên lầm lộn... – Lão ấp úng, nói không rõ ràng, nhưng rất
kiên quyết và dễ thấy là lão không muốn dài lời thêm nữa.
Người ta cười và dĩ nhiên là vẫn cứ làm lễ cho đứa bé tội nghiệp.
Grigory nhiệt tâm cầu nguyện bên chậu nước làm lễ, nhưng không thay đổi
ý kiến về đứa bé mới sinh. Tuy nhiên, lão không cản trở gì hết, có điều suốt
mấy tuần lễ đứa bé ốm yếu còn sống, lão hầu như không nhìn đến nó, thậm
chí không muốn nhận thấy là có nó, và phần lớn thời gian lão đi khỏi nhà.