Nhưng hai tuần sau khi đứa bé chết vì bệnh tưa mồm thì lão tự tay đặt nó
vào cỗ quan tài nhỏ, hết sức buồn rầu nhìn nó, và khi người ta lấp cái huyệt
nhỏ, đào nông thì lão quỳ xuống, rạp mình sát đất trước nấm mồ. Từ đó,
suốt nhiều năm lão không hề nhắc đến con mình lần nào, cả Marfa
Ignatyevna cũng không bao giờ nhắc đến đứa con trước mặt chồng, còn khi
buộc phải nói với ai về “con mình” thì chỉ nói thì thầm, cho dù là Grigory
không có mặt ở đấy. Theo nhận xét của Marfa Ignatyevna, từ sau khi chôn
đứa bé, ông chồng đâm ra mê mải chăm “việc thần linh”, đọc kinh Cheti-
Minei, đeo cặp kính tròn to tướng gọng bạc lên và phần nhiều là lẳng lặng
đọc một mình. Ít khi lão đọc thành tiếng, trừ phi vào tuần chay. Lão thích
cuốn Job; lão kiếm đâu ra được tập lời giảng và giáo lý của “Cha Isaac
người Syria của chúng ta, đấng rao truyền ý Chúa”, lão kiên gan đọc nhiều
năm mà hầu như chẳng hiểu gì cả. Gần đây lão bắt đầu chú ý tìm hiểu kỹ
giáo phái Khlysty, nhờ có những người hàng xóm mà lão có dịp làm việc đó,
rõ ràng lão xúc động mãnh liệt, nhưng lão chưa có ý theo đạo mới. Do đọc
nhiều thánh kinh, dĩ nhiên diện mạo lão càng có vẻ trịnh trọng hơn.
Có lẽ lão có khuynh hướng thần bí. Vậy mà như có sự sắp đặt sẵn, việc
đứa con sáu ngón ra đời và chết lại trùng khớp với một việc tình cờ khác hết
sức lạ lùng, bất ngờ, kỳ dị mà như lời lão nói sau này, đã để lại “dấu ấn”
trong tâm hồn lão. Chuyện là thế này: đúng hôm chôn đứa con sáu ngón,
Marfa Ignatyevna đương đêm thức giấc, nghe như có tiếng khóc của trẻ sơ
sinh. Mụ sợ hãi đánh thức chồng dậy. Lão lắng tai nghe và nhận xét rằng có
tiếng ai rên thì đúng hơn, “hình như tiếng đàn bà”. Lão trở dậy, mặc quần
áo. Đấy là một đêm tháng Năm khá ấm áp. Ra đến thềm, lão nghe thấy rõ
tiếng rên ở trong vườn. Nhưng ban đêm vườn khóa từ phía sân, và ngoài lối
đi đó thì không vào vườn được vì khắp xung quanh là tường rào chắc chắn
và cao. Grigory vào nhà thắp đèn, lấy khóa vườn và không để ý gì đến sự sợ
hãi điên cuồng của vợ – vợ lão càng tin chắc rằng mụ nghe thấy tiếng khóc,
chắc là thằng bé gọi mụ – và lão lẳng lặng đi ra vườn. Đến đây lão hiểu rõ
ràng tiếng rên vọng ra từ buồng tắm hơi ở trong vườn, cách cửa rào không
xa, và đúng là tiếng rên của đàn bà. Mở cửa buồng tắm, lão thấy một cảnh