im lặng, còn tôi sẽ cứ nói, bởi vì kỳ hạn đã đến rồi. Nhưng chú ạ... tôi nghĩ
rằng nên nói thực khẽ, vì ở đây... ở đây... có thể có những cái tai nghe trộm
hết sức bất ngờ. Tôi sẽ nói rõ hết; thì tôi đã bảo là còn phần tiếp theo mà.
Tại sao tôi nóng lòng gặp chú, ban nãy tôi khao khát gặp chú, suốt mấy ngày
qua và cả bây giờ nữa? (Tôi bỏ neo ở đây đã năm ngày rồi). Suốt mấy ngày
ấy? Bởi vì tôi sẽ nói hết chỉ với một mình chú thôi, bởi vì cần phải như thế,
bởi vì tôi cần chú, bởi vì ngày mai tôi sẽ lộn nhào từ trên mây xuống, bởi vì
ngày mai cuộc đời sẽ chấm dứt và lại sẽ bắt đầu. Có bao giờ chú cảm thấy,
có bao giờ chú mơ thấy mình rơi từ trên cao xuống vực sâu không? Thế mà
bây giờ tôi đang rơi xuống đấy, rơi thực chứ không phải là trong chiêm bao
đâu. Nhưng tôi không sợ, chú cũng đừng sợ. Nghĩa là tôi có sợ, nhưng lại
khoái trá. Kể ra không phải là khoái trá, mà là hân hoan... Ờ mà quỷ thật,
đằng nào mà chả vậy. Tinh thần mạnh mẽ, tinh thần yếu đuối, tinh thần đàn
bà, cũng thế cả mà thôi! Ta hãy ca ngợi thiên nhiên: chú xem đây, ánh nắng
chan hòa, trời trong veo, cây lá xanh tươi, còn đang là mùa hè, mới hơn ba
giờ chiều, yên tĩnh! Chú đi đâu vậy?
– Tôi đến thăm ba, nhưng định ghé qua chỗ Katerina Ivanovna đã.
– Đến nhà nàng rồi về nhà ba! Ôi chao! Thật là trùng hợp! Chú có biết
vì sao tôi gọi chú, vì sao tôi mong chú, vì sao tôi khát khao mong mỏi bằng
tất cả mọi ngóc ngách tâm hồn, thậm chí bằng cả xương sườn tôi không?
Chính là để nhờ chú thay tôi đến gặp ba, rồi đến Katerina Ivanovna và giải
quyết cho dứt cả với nàng và với ba. Nhờ một thiên thần đi hộ tôi. Tôi có thể
nhờ bất cứ ai đi hộ, nhưng tôi cần nhờ một thiên thần kia. Thế mà chính chú
lại đang đến gặp nàng và ba.
– Anh muốn nhờ tôi đi thật à? – Alyosha thốt lên, mặt lộ vẻ đau đớn.
– Khoan, chú biết điều đó mà. Tôi thấy rằng chú hiểu hết ngay tức thì.
Nhưng chú đừng nói gì, đừng nói gì vội, đừng thương hại và đừng khóc!
Dmitri Fyodorovich đứng dậy, nghĩ ngợi và đặt một ngón tay lên trán.