– Alyosha, – Mitya nói, – chỉ có chú là không cười! Tôi muốn bắt đầu...
lời xưng tội của tôi... bằng bài thơ ca tụng niềm vui của Schiller, An die
Freude6
! Nhưng tôi không biết tiếng Đức, tôi chỉ biết An die Freude.
Đừng tưởng tôi say đâm ra ba hoa đâu. Tôi chẳng say tý nào. Cognac là
Cognac, nhưng tôi phải uống hai chai mới say.
Thần Silenus gương mặt đỏ hồng
Ngất ngưởng trên con lừa loạng choạng.
Mà tôi uống chưa đến một phần tư chai và tôi không phải là Silenus.
Không phải là Silenus nhưng lại rất khỏe, vì tôi đã có một quyết định không
bao giờ thay đổi nữa. Chú tha thứ cho tôi cái trò chơi chữ
; hôm nay chú
phải bỏ quá cho tôi nhiều điều, chứ đừng nói gì đến chuyện chơi chữ. Đừng
lo, tôi không kể lể con cà con kê đâu, tôi nói chuyện thiết thực và vào việc
ngay đây. Tôi sẽ không quá quắt như một tên Do Thái đâu. Khoan, thế nào
nhỉ...
Mitya ngẩng đầu lên, nghĩ ngợi và bỗng hân hoan bắt đầu đọc:
Người nguyên thủy ẩn mình trong hang đá
Người du cư lang bạt trên ruộng đồng
Tàn phá sạch trơn hoa lợi
Người săn thú mang giáo đeo cung tên
Hung hăng lùng sục trong rừng rậm
Khốn thương thay kẻ gió dập sóng vùi
Trôi dạt tới bến bờ hoang dại
Từ đỉnh Olympus cao vời vợi
Mẹ Ceres xuống chốn trần gian
Tìm nàng Proserpina bị bắt cóc
Trước mắt nữ thần, cõi thế gian hoang vu mọi rợ
Không chỗ trú ngụ, không vật cúng lễ