– Nàng mời chú đến, nàng gửi cho chú một lá thư hay nhắn nhe gì đó,
vì thế chú mới đến, không thì chú đến làm gì?
– Thư đây. – Alyosha lấy lá thư ở trong túi. Mitya lướt mắt đọc nhanh.
– Và chú đi tắt lối sau! Tạ ơn thần linh đã xui khiến chú đi lối sân sau,
vì thế bất đồ chú chạm trán với tôi, như con cá vàng rơi vào tay lão già đánh
cá ngu độn trong truyện cổ tích
. Này nghe đây Alyosha, nghe đây, chú em.
Bây giờ tôi định nói hết đấy. Bởi vì cũng phải nói với người nào chứ. Tôi đã
nói với thiên thần trên trời rồi, nhưng phải nói cả với thiên thần dưới đất
nữa. Chú là thiên thần dưới đất. Chú sẽ nghe cho hết, chú sẽ phán xét, và
chú sẽ tha thứ... Mà tôi lại cần một người cao quý nhất tha thứ cho tôi. Này
chú ạ, nếu có hai người bỗng nhiên bứt khỏi tất cả những gì là trần tục và
bay vào cõi siêu phàm, hay ít ra là một trong hai người, và trước khi bay đi
biệt tích hay lìa đời, người đó đến nói với người kia: hãy làm cho tôi điều
này điều nọ, những điều như thế người ta không bao giờ cầu xin, mà chỉ khi
sắp chết mới có thể nói ra được, vậy thì người kia lẽ nào lại không làm... nếu
như đấy là người bạn, người em?
– Tôi sẽ làm, nhưng anh nói rõ đấy là việc gì đi và nói nhanh lên. –
Alyosha nói.
– Nói nhanh lên... Hừm. Đừng vội, Alyosha ạ, chú vội vã và lo lắng.
Bây giờ không cần gì phải vội. Bây giờ thế giới đi ra con đường mới rồi. Ôi
chao, Alyosha, tiếc rằng chú chưa bao giờ hứng chí lên! ờ mà tôi nói gì thế
nhỉ? Có tôi mới không biết hứng chí thì có! Tôi thật là đần độn.
Người ơi, hãy giữ lấy tấm lòng thanh cao.
Thơ của ai đấy nhỉ?
Alyosha quyết định chờ đợi. Anh hiểu rằng mọi công việc của anh có lẽ
quả thực chỉ là ở đây thôi. Mitya nghĩ ngợi một lát, chống khuỷu tay lên bàn
và gục đầu vào lòng bàn tay. Cả hai cùng im lặng.