– Khoan, Smerdyakov, hãy im đi một lát. – Fyodor Pavlovich lại lớn
tiếng nói. – Ivan, lại cúi sát gần nữa đi.
Ivan Fyodorovich lại cúi xuống với vẻ hết sức nghiêm trang.
– Ba yêu con cũng ngang với Alyosha. Đừng nghĩ rằng ta không yêu
con. Con uống Cognac chứ?
– Vâng. – “Nhưng ba say lắm rồi” – Ivan Fyodorovich nhìn bố chằm
chằm. Chàng nhìn Smerdyakov bằng con mắt hết sức tò mò.
– Ngay lúc này mày cũng bị nguyền rủa rồi. – Grigory bỗng nổi khùng.
– Thằng khốn kiếp, vậy thì làm sao mày còn dám luận bàn nếu như...
– Đừng thóa mạ, Grigory, đừng thóa mạ! – Fyodor Pavlovich ngắt lời.
– Hãy cố kiên nhẫn một chút xíu, bác Grigory Vasilyevich, và xin hãy
nghe nốt, vì con chưa nói hết mà. Này nhé, đúng vào lúc con bị Thượng đế
nguyền rủa, đúng vào thời khắc cực trọng ấy, con tuồng như đã trở thành
một kẻ tà đạo, lễ rửa tội của con bị xóa bỏ và không còn ràng buộc gì nữa,
phải thế không ạ?
– Kết luận đi, chú mày, kết luận đi. – Fyodor Pavlovich giục, khoái trá
nhấp Cognac.
– Nếu con không còn là người Kitô giáo thì tức là con không nói dối
quân dữ khi chúng hỏi: “Mi có phải là tín đồ Kitô giáo không?”, bởi vì chính
Chúa Trời đã cởi bỏ đạo Kitô cho con rồi, chỉ vì con đã có ý định chối đạo
và ngay trước khi con kịp mở miệng nói với quân dữ. Một khi con đã mất
đạo thì bằng cách nào và vì lẽ gì mà ở thế giới bên kia người ta có quyền xét
hỏi con như một người Kitô giáo về tội chối bỏ Chúa Kitô, khi con chỉ mới
có ý định chứ chưa kịp chối bỏ thì đã mất phép rửa tội rồi! Một khi con
không còn là người Kitô giáo, tức là con không thể chối bỏ đấng Kitô, bởi vì
lúc ấy con chẳng có gì để mà chối bỏ nữa. Bác Grigory Vasilyevich ạ, sẽ