phong thánh cho người lính đó và đưa bộ da bị lột của anh ta về một tu viện
nào đó: “Thiên hạ sẽ đổ xô đến và sẽ cúng khối tiền.” Grigory nhăn nhó vì
thấy Fyodor Pavlovich đã không cảm động chút nào mà còn nhạo báng theo
thói quen xưa nay của mình. Lúc ấy Smerdyakov đứng cạnh bỗng nhếch
mép cười. Trước đây Smerdyakov cũng vẫn hay được phép đến đứng gần
bàn ăn, đúng hơn là vào cuối bữa ăn. Từ khi Ivan Fyodorovich về nhà thì
gần như bữa nào Smerdyakov cũng đến.
– Mày cười gì vậy? – Fyodor Pavlovich hỏi, ông ta nhận thấy ngay nụ
cười và cố nhiên ông ta hiểu đây là cười Grigory.
– Con nghĩ đến anh chàng nọ. – Smerdyakov đột nhiên nói to. – Nếu
như công tích của người lính đáng khen ấy thực hết sức lớn lao thì theo con,
anh ta cũng chẳng có tội lỗi gì nếu anh ta chối bỏ tên đấng Kitô và phép rửa
tội của mình để cứu lấy tính mạng mình. Sống để làm những việc thiện mà
nhiều năm sau sẽ chuộc được sự yếu hèn chốc lát.
– Sao lại không có tội là thế nào? Mày nói nhảm, vì thế mày đáng phải
xuống địa ngục và sẽ bị nướng trong lửa như miếng thịt cừu. – Fyodor
Pavlovich nói.
Vừa hay Alyosha vào. Fyodor Pavlovich, như chúng ta đã biết, rất đỗi
vui mừng khi thấy Alyosha.
– Đang nói về đề tài quen thuộc của con đây, về đề tài quen thuộc của
con đây! – Ông ta cười hì hì, kéo Alyosha ngồi nghe.
– Về chuyện nướng trong lửa địa ngục thì không có đâu, sẽ không có
chuyện gì đâu, theo đúng lẽ công bằng thì không thể có chuyện như thế
được. – Smerdyakov nói một cách đĩnh đạc.
– Theo đúng lẽ công bằng là thế nào? – Fyodor Pavlovich la lên càng
vui vẻ hơn, huých đầu gối vào Alyosha.