đối với anh ta, chắc là anh ta tích lũy chúng mà không để ý đến và không hề
có ý thức gì – cố nhiên cũng không biết là vì sao và để làm gì. Có thể sau
khi tích lũy cảm tưởng trong nhiêu năm, đột nhiên anh ta sẽ vứt bỏ hết và đi
Jerusalem, lang thang đi tìm sự cứu rỗi, có thể anh ta đột nhiên sẽ đốt làng
quê mình, mà cũng có thể hai việc cùng xảy ra đồng thời. Trong dân gian có
khá nhiều kẻ chiêm nghiệm. Có lẽ Smerdyakov là một trong những kẻ
chiêm nghiệm như vậy, có lẽ hắn cũng háo hức tích lũy cảm tưởng mà gần
như không biết để làm gì.
VII
CUỘC TRANH LUẬN
N
hưng con lừa Balaam bỗng lên tiếng, về một đề tài kỳ dị: buổi sáng, nhân
đến lấy hàng ở tiệm buôn của Lukyanov, Grigory được ông ta kể cho nghe
câu chuyện về một người lính Nga bị những người châu Á bắt làm tù binh
tại một vùng biên giới xa xôi, chúng buộc anh ta phải từ bỏ đạo Kitô và theo
đạo Hồi, dọa nếu không nghe chúng sẽ hành hạ khổ sở cho chết một cách
chậm chạp, anh lính không chịu bỏ đạo và nhận khổ hình, chịu cho chúng lột
da mình, chết mà vẫn ngợi ca Chúa Kitô. Công tích đó được đăng trên tờ
báo nhận được hôm ấy. Grigory kể câu chuyện ấy trong bữa ăn. Xưa nay cứ
sau bữa ăn, lúc dùng món tráng miệng, Fyodor Pavlovich vẫn thích vui cười
và tán gẫu, dù là chỉ với Grigory. Lúc này ông ta đang thoải mái và thích
thú. Ông ta vừa nhấp Cognac vừa nghe, nghe xong ông ta bảo rằng nên