chẳng có ai hỏi tội một tên Tatar theo tà đạo, dù là chất vấn ở trên trời đi
nữa, về việc tại sao hắn không sinh ra là người Kitô giáo, chẳng ai lại đi
trừng phạt hắn về tội ấy, bởi vì không thể lột da con bò hai lần được. Và
chính Thượng đế toàn năng nếu có hỏi tội tên Tatar khi hắn chết đi thì con
cho rằng Ngài chỉ phạt rất nhẹ thôi (vì không thể hoàn toàn không trừng phạt
được) bởi Ngài nghĩ rằng hắn chẳng có tội gì khi bố mẹ hắn theo tà đạo lại
sinh ra hắn là kẻ tà đạo. Chúa Trời liệu có thể dùng quyền phép bắt đi một
tên Tatar rồi bảo rằng hắn là tín đồ Kitô giáo không? Nếu vậy thì đấng Toàn
năng hoàn toàn nói trái sự thật. Đấng Tối cao cai quản bầu trời và Trái đất
có thể dối trá như vậy được không, dù chỉ là một lời dối trá thôi?
Grigory ngây người trố mắt nhìn kẻ hùng biện. Lão không hiểu rõ lắm,
nhưng đột nhiên lão cũng hiểu đôi chút những lời rối rắm ấy và lão như
người bỗng nhiên vập trán vào tường. Fyodor Pavlovich uống nốt ly rượu và
cười ré lên:
– Alyosha. Alyosha, kỳ chưa! A, nhà quỷ biện! Chắc là nó đã từng gặp
gỡ các thầy tu dòng Tên ở đâu đó, Ivan ạ. Chà chà, mày sặc mùi dòng Tên,
ai dạy mày thế hả? Nhưng chẳng qua là mày nói dối, thằng quỷ biện ạ, mày
nói dối, nói dối và nói dối. Đừng buồn phiền Grigory, chúng ta sẽ đập nó tan
tành ngay bây giờ. Này, mày nói đi, con lừa kia: ừ thì trước mắt quân dữ
mày có lý, nhưng tự trong tâm tưởng mày đã chối bỏ đạo của mày và mày
nói rằng ngay lúc đó mày đã bị nguyền rủa, mà một khi mày đã bị nguyền
rủa thì xuống địa ngục người ta sẽ không xoa đầu mày đâu. Về việc này mày
nghĩ sao, gã tu sĩ dòng Tên tuyệt diệu của ta?
– Đương nhiên là tự trong tâm tưởng con đã bỏ đạo; nhưng như vậy
cũng chằng có tội lỗi gì lắm, nếu có tội thì tội cũng rất thường thôi.
– Sao lại rất thường là thế nào? Mày nói láo, thằng trời đánh! – Grigory
rú lên.