– Đáng đời ông ta! – Dmitri hổn hển kêu lên. – Nếu lần này chưa giết
chết thì lần khác ta sẽ đến giết cho bằng được. Các chú không bảo vệ được
đâu.
– Dimitri! Anh ra khỏi đấy ngay! – Alyosha thét lên bằng giọng oai
nghiêm.
– Alexey! Hãy cho tôi biết một điều, tôi chỉ xin chú thôi! Vừa rồi cô ấy
có đấy hay không? Chính mắt tôi nhìn thấy cô ấy men theo hàng rào, từ ngõ
hẻm lẻn về phía này. Tôi gọi thì cô ấy bỏ chạy...
– Thề với anh là chị ấy không có ở đây và ở đây chẳng ai chờ đợi chị
ấy đến.
– Nhưng tôi nhìn thấy cô ấy... Như vậy là cô ấy... Lát nữa tôi sẽ dò ra
cô ấy ở đâu... Tạm biệt, Alexey! Bây giờ đừng nói gì với Aesop về chuyện
tiền nong, và nhất định phải đến Katerina Ivanovna ngay: “Anh ấy bảo tôi
đến chuyển lời chào chị, anh ấy bảo tôi đến chuyển lời chào chị, chuyển lời
chào chị!” Hãy kể cho cô ấy nghe việc diễn ra ở đây.
Trong lúc đó Ivan và Grigory nâng ông già dậy và dìu ngồi vào ghế
bành. Mặt ông ta đẫm máu, nhưng ông ta tỉnh táo và háo hức lắng nghe tiếng
quát tháo của Dmitri. Ông ta vẫn có cảm giác rằng Grushenka quả thật ở đâu
đó trong nhà. Lúc đi ra, Dmitri Fyodorovich nhìn ông ta bằng con mắt căm
thù.
– Tôi không hối hận vì đã làm ông đổ máu đâu! – Chàng la lên. – Hãy
coi chừng, ông già, hãy gìn giữ ước mơ của ông, vì tôi cũng có mơ ước của
tôi! Tôi nguyền rủa ông và tôi từ ông đấy...
Chàng chạy ra khỏi phòng.
– Nàng ở đây, đúng là nàng ở đây! Smerdyakov, Smerdyakov! – Lão
già nói lí nhí bằng giọng khò khè, vẫy ngón tay gọi Smerdyakov.