– Tất nhiên tôi sẽ không để xảy ra án mạng, cũng như ban nãy tôi đã
ngăn chặn. Chú ở lại đây, Alyosha, tôi ra sân đi dạo một lát; tôi thấy nhức
đầu.
Alyosha vào buồng ngủ thăm bố, ngồi ở đầu giường sau tấm bình
phong chừng một giờ. Ông già bỗng mở mắt và im lặng nhìn Alyosha hồi
lâu, rõ ràng là cố nhớ lại đầu đuôi sự tình, bỗng nhiên mặt ông ta lộ vẻ xúc
động lạ thường.
– Alyosha, – ông ta thì thầm một cách sợ sệt, – Ivan đâu?
– Ở ngoài sân, anh ấy đau đầu. Anh ấy canh cho ba con ta.
– Đưa cho ba chiếc gương kia, kia kìa, đưa đây!
Alyosha đưa cho ông già chiếc gương tròn bé nhỏ gấp xếp được đặt
trên tủ ngăn. Ông già soi gương: mũi sưng vù, trên trán một vết bầm đỏ tía
phía trên lông mày trái.
– Ivan nói gì? Alyosha yêu dấu, con trai duy nhất của ta, ta sợ Ivan: ta
sợ Ivan hơn sợ thằng kia. Chỉ có con là ta không sợ thôi...
– Ba đừng sợ anh Ivan, anh ấy giận dữ thế nhưng anh ấy sẽ bảo vệ ba.
– Alyosha, thế còn thằng kia? Nó chạy đến với Grushenka rồi! Thiên
thân yêu dấu ơi, nói thật đi, ban nãy Grushenka có đây không?
– Chẳng ai nhìn thấy cô ta. Tưởng lầm vậy thôi, cô ta không có đây.
– Mitka muốn lấy nó, muốn lấy nó làm vợ!
– Cô ta sẽ không lấy anh ấy.
– Không lấy đâu, không lấy đâu, không đời nào!... – Ông già sướng run
lên, như thể lúc này không thể có câu gì làm ông ta vui sướng hơn. Quá