hoan hỉ, ông ta chộp lấy tay Alyosha áp chặt vào ngực chỗ tim đập. Thậm
chí mắt ông ta long lanh giọt lệ. – Bức ảnh Đức Mẹ mà ban nãy ta vừa kể
đây này, con cầm lấy mà mang theo. Ta cho phép con trở lại tu viện, vừa rồi
ba đùa đấy, đừng giận. Ba đang nhức đầu, Alyosha ạ... Alyosha, hãy làm cho
ba đỡ thắc thỏm, thiên thần của ba ơi, nói thật đi!
– Ba lại vẫn lấn bấn về chuyện ấy: cô ta có đây hay không. – Alyosha
cay đắng thốt lên.
– Không, không, không, ba tin con, nhưng thế này nhé: con hãy đến
Grushenka hay làm cách nào gặp cô ấy, hỏi rõ cô ấy, mà càng sớm càng tốt,
và con hãy tự xét đoán xem cô ấy muốn về với ai, với ba hay với nó? Sao?
Thế nào? Con có làm được không?
– Nếu gặp thì con sẽ hỏi. – Alyosha nói lí nhí, coi bộ lúng túng.
– Không, nó sẽ không nói với con đâu, – ông già ngắt lời, – nó ranh ma
lắm. Nó sẽ hôn con và nói rằng nó muốn lấy con. Nó là đứa lừa dối, nó trơ
trẽn lắm, con không thể đến gặp nó được đâu, không thể được!
– Mà cũng không tiện, ba ạ, rất không tiện.
– Vừa rồi thằng kia bảo con đi đâu, lúc chạy đi nó hét: “Hãy đến đấy”
mà?
– Bảo con đến Katerina Ivanovna.
– Đến hỏi tiền hả?
– Không, không phải để hỏi tiền.
– Nó không có tiền, không có một xu. Này, Alyosha, đêm nay ba sẽ suy
nghĩ kỹ, còn con cứ đi đi. Có thể con sẽ gặp cô ta... Nhưng sáng mai nhất
định con phải lại đây với ba đấy nhé, nhất định nhé. Ngày mai ba sẽ nói với
con một điều quan trọng, con đến chứ?