– Anh ơi! Câu chuyện khủng khiếp ấy giữa ba và anh Dmitri rồi sẽ kết
thúc thế nào?
– Không thể đoán chắc được. Có lẽ chẳng sao cả: sẽ xẹp đi thôi. Ả ấy là
con yêu tinh. Dù sao cần giữ ông già trong nhà và không cho Dmitri vào
nhà.
– Anh ơi, cho tôi hỏi điều này: chẳng lẽ mỗi người có quyền phán xét
người khác để quyết định kẻ nào đáng sống, kẻ nào không đáng sống ư?
– Chuyện đáng hay không đáng có liên can gì đến đây? Vấn đề này
thường là được giải quyết trong trái tim của người ta, hoàn toàn không dựa
trên cơ sở đáng hay không đáng, mà vì những nguyên nhân khác tự nhiên
hơn nhiều. Còn về quyền thì ai không có quyền mong muốn?
– Nhưng không phải là mong muốn cái chết cho người khác chứ?
– Tại sao không nhỉ? Tự dối mình làm gì, khi mọi người đều sống như
thế và không thể sống khác được. Đấy là chú nói về câu ban nãy của tôi:
“Rắn nuốt rắn” chứ gì? Nếu vậy tôi hỏi chú nhé: chú có cho rằng tôi cũng
như Dmitri, có khả năng làm đổ máu Aesop, nghĩa là giết Aesop không? Sao
hả?
– Ơ kìa, anh Ivan! Chưa khi nào tôi có ý nghĩ như vậy. Ngay cả về anh
Dmitri, tôi cũng không cho rằng...
– Như vậy thì dù sao cũng cảm ơn chú. – Ivan nhếch mép cười. – Chú
nên biết rằng bao giờ tôi cũng bảo vệ ông già. Nhưng về mong ước của tôi
thì trong trường hợp này tôi dành cho mình sự tự do hoàn toàn. Thôi đến
mai nhé. Đừng lên án tôi và coi tôi là kẻ bất lương... – Ivan mỉm cười nói
thêm.
Hai người siết chặt tay nhau, trước kia chưa bao giờ như thế. Alyosha
cảm thấy rằng ông anh đi bước trước đến với anh, và như vậy là có mục đích