– Không có cô ta ở đây, không có đâu, ông già điên rồ. – Ivan hằn học
quát lên. – Kìa, ông ấy ngất đi rồi. Lấy nước, khăn mặt! Mau lên,
Smerdyakov.
Smerdyakov đâm bổ đi lấy nước. Cuối cùng người ta cởi áo ngoài cho
ông già, khiêng vào buồng ngủ, đặt lên giường. Người ta lấy khăn ướt quấn
quanh đầu ông ta. Nhược lử vì Cognac, vì những xúc động mạnh và bị đánh
đau, vừa đặt đầu xuống gối là ông ta nhắm mắt thiếp đi ngay. Ivan
Fyodorovich và Alyosha trở lại phòng lớn. Smerdyakov dọn những mảnh
bình vỡ, còn Grigory đứng bên bàn, ảo não gằm mặt xuống.
– Lão cũng nên đắp khăn ướt lên đầu và đi nằm đi. – Alyosha nói với
Grigory. – Chúng tôi sẽ ở đây trông nom ông: anh ấy đánh ông đau quá...
vào đầu.
– Cậu ấy dám đánh tôi kia chứ! – Grigory nói dằn từng tiếng bằng
giọng rầu rĩ.
– Đến cả bố mình anh ấy còn “dám” đánh nữa là lão! – Ivan
Fyodorovich bĩu miệng nói.
– Tôi đã tắm cho cậu ấy trong chậu hồi cậu ấy còn bé... Vậy mà cậu ấy
dám thế! – Grigory nhắc lại.
– Khỉ thật, tôi mà không giằng anh ấy ra thì có lẽ anh ấy giết thật đấy.
Giết chết Aesop có khó gì đâu? – Ivan Fyodorovich thì thầm với Alyosha.
– Cầu trời đừng để xảy ra chuyện ấy! – Alyosha kêu lên.
– “Cầu trời” làm gì kia chứ? – Ivan nói tiếp vẫn bằng giọng thì thầm
như thế, mặt dúm lại một cách dữ tợn. – Rắn nuốt rắn, thế là đi đời cả hai!
Alyosha giật mình.