bôi bác phép xưng tội vốn là một bí tích, nó là sự nhạo báng, tuy sự thực
khác hẳn. Thậm chí người ta trình với đấng bề trên địa phận rằng lối xưng
tội như thế chẳng những không đạt được mục đích tốt lành, mà thực ra còn
cố ý đưa người ta vào tội lỗi và cám dỗ. Nhiều giáo hữu lấy làm khó chịu
khi phải đến họp mặt ở phòng trưởng lão, nhưng buộc lòng phải đến vì mọi
người đều làm như thế, và để khỏi mang tiếng là kiêu căng và rắp tầm nổi
loạn. Nghe nói rằng một số giáo hữu trước khi đến xưng tội buổi tối, đã bàn
định trước với nhau: “Tôi sẽ nói là ban sáng tôi cáu với anh, anh cứ nhận là
đúng thế nhé,” chỉ cốt để có cái mà nói cho xong chuyện. Alyosha biết rằng
đôi khi có thế thật. Anh cũng biết rằng có những giáo hữu rất bất bình về cái
lệ ngay cả thư từ của bà con gửi đến cho người trong tu viện cũng phải đưa
lên trưởng lão bóc ra đọc trước đã. Tất nhiên với giả định là việc đó phải
được thực hiện một cách tự do và chân tình, thực bụng, do phục tùng tự
nguyện cốt để được khuyên bảo nhằm cứu rỗi linh hồn, nhưng thực ra nhiêu
khi cũng chẳng thành thật gì cho cam, mà trái lại còn gượng gạo và giả dối.
Nhưng những người nhiều tuổi và giàu kinh nghiệm nhất trong các giáo hữu
cứ một mực cho rằng “với những người thành tâm vào đây tu hành thì sự
vâng lời và công tích ấy chắc chắn sẽ đem lại sự cứu rỗi và vô cùng có lợi
cho họ; trái lại người nào lấy thế làm khó chịu và ca thán thì có thể nói đấy
không phải là bậc chân tu và họ vào tu viện chỉ hoài công, cõi tục mới là chỗ
của họ. Chẳng riêng gì trong cõi tục, mà ngay cả trong đền thờ cũng không
tránh được tội lỗi và ma quỷ, vì vậy không nên dung túng tội lỗi.”
– Cha yếu lắm rồi, bây giờ lúc nào cũng thiêm thiếp. – Cha Paissy thì
thầm với Alyosha sau khi đã ban phước cho anh. – Đánh thức Cha dậy rất
khó. Nhưng cũng không nên đánh thức. Cha đã thức giấc chừng năm phút.
Cha yêu cầu chuyển sự ban phước của Cha cho giáo hữu và bảo các giáo
hữu cầu nguyện ban đêm cho Cha. Sáng mai Cha có ý định chịu lễ ban thánh
thể lần nữa. Cha có nhắc đến con, Alexey ạ. Cha hỏi con đã đi chưa, chúng
ta trả lời rằng con hiện ở thành phố. “Ta đã ban phước cho nó, chỗ của nó là
ở đấy, chứ hiện thời chưa phải ở đây” – Cha dạy như vậy đấy. Cha nhắc đến
con với tấm lòng yêu thương, chăm sóc, con có hiểu tại sao con được như