thì là chim kim oanh, khi thì là chim sơn tước.
– Làm thế nào Cha nhận ra Đức Thành thần ở con chim sơn tước?
– Ngài nói.
– Nói bằng tiếng gì?
– Tiếng người.
– Thế ngài nói gì với cha?
– Hôm nay Ngài báo cho biết sẽ có một thằng ngu đến hỏi những điều
nhăng nhít. Này thầy ạ, thầy muốn biết nhiều quá đấy.
– Lời Cha nói thật khủng khiếp, thưa Đức Cha cực ơn phúc và thánh
thiện. – Thầy tu lắc đầu nói. Trong đôi mắt hoảng hốt của ông ta cũng lộ rõ
cả vẻ ngờ vực nữa.
– Thầy có thấy cái cây kia không? – Cha Ferapont hỏi, sau một lúc im
lặng.
– Dạ có, thưa Đức Cha cực ơn phúc.
– Đối với thầy thì đó là cây du, nhưng đối với tôi thì là hình ảnh khác.
– Hình ảnh gì kia ạ? – Thầy tu im lặng, chờ đợi.
– Đôi khi vào ban đêm. Thầy có thấy hai cái cành kia không? Ban đêm
đấy là hai cánh tay Chúa Kitô giơ về phía tôi và tìm kiếm tôi. Tôi thấy rõ
rành rành và run lên. Ghê sợ, ôi ghê sợ!
– Có gì đáng sợ nếu như đấy chính là Chúa Kitô?
– Chúa sẽ bắt tôi đem đi.