– Người ta đang đợi con phải không?
Alyosha ngập ngừng.
– Họ cần con phải không? Hôm qua con có hứa với ai là hôm nay sẽ
đến phải không?
– Con hứa... với ba con... các anh con... những người khác nữa...
– Con thấy đấy. Nhất định con phải đến. Đừng buồn. Con nên biết, Cha
sẽ chưa chết nếu chưa nói với con lời cuối cùng của Cha trên Trái đất này.
Cha sẽ nói với con lời đó, con ạ. Cha sẽ nói với con lời giăng giối. Cha sẽ
nói với con, con yêu quý ạ, vì con yêu Cha. Còn bây giờ thì hãy đến với
những người mà con đã hứa sẽ đến.
Alyosha tuân lời ngay, tuy anh đau lòng rời khỏi nơi đây. Nhưng anh
vui sướng đến bàng hoàng vì Cha hứa sẽ nói với anh lời cuối cùng của Cha
trên cõi đời, cái chính là coi như di tặng lại điều đó cho anh. Anh vội vã để
kịp làm xong mọi việc ở thành phố và mau mau trở về. Vừa đúng lúc ấy Cha
Paissy nói với anh mấy lời dặn dò gây cho anh một ấn tượng hết sức mạnh
mẽ và bất ngờ. Ấy là lúc hai người ra khỏi phòng trưởng lão.
Cha Paissy nói luôn, không mào đầu gì hết.
– Anh bạn trẻ ạ, hãy luôn luôn nhớ rằng khoa học của thế gian, sau khi
trở thành một lực lượng vĩ đại, đã đem mổ xẻ, đặc biệt trong thế kỷ gần đây,
tất cả những gì được lưu lại cho chúng ta trong các sách thánh, và sau cuộc
phân tích tàn bạo của các nhà bác học trên thế gian này thì tất cả những gì
thiêng liêng trước kia không còn lại chi nữa hết. Nhưng họ gỡ tung ra từng
phần mà không nhìn thấy toàn bộ, thậm chí thật đáng ngạc nhiên về sự mù
quáng đến như thế. Thế mà cái toàn vẹn vẫn sừng sững trước mật họ như
trước, không gì lay chuyển nổi, và cổng địa ngục không thắng nổi nó. Chẳng
phải nó đã từng sống qua mười chín thế kỷ đó sao, chẳng phải bây giờ nó
vẫn sống trong sự vận động linh hồn của từng cá nhân và trong sự vận động