– Ngay lúc còn sống ư?
– Thầy không nghe nói gì về linh hồn và sự vinh hiển của đấng tiên tri
Elijah à? Chúa sẽ ôm lấy và đem đi...
Tuy sau cuộc nói chuyện đó, thầy tu ở Obdorsk trở về căn phòng dành
riêng cho ông ta mà trong lòng khá băn khoăn, nhưng trái tim ông ta chắc
chắn ngả về Cha Ferapont hơn là Cha Zosima. Thầy tu Obdorsk trước hết
quý trọng việc ăn chay, cho nên không lấy gì làm lạ rằng người ăn chay vĩ
đại như Cha Ferapont “thấy những điều kỳ diệu”. Lời Cha nói cố nhiên có
vẻ phi lý, nhưng Chúa Trời biết những lời đó có ý nghĩa gì, mà vì đấng Kitô,
những thánh hài đó có những lời nói và hành động còn kỳ quặc hơn. Ông
sẵn lòng thật bụng và thích thú tin chuyện con quỷ bị kẹp đuôi, chẳng những
theo nghĩa bóng, mà còn theo cả nghĩa đen.
Hơn nữa, trước khi đến tu viện, ông đã có thành kiến với thể chế trưởng
lão mà cho đến giờ ông mới chỉ nghe kể và cũng như nhiều người khác, ông
dứt khoát coi là sự đổi mới có hại. Sau một ngày ở tu viện, ông đã kịp nhận
thấy một số giáo đồ xốc nổi, không ưng thể chế trưởng lão, kín đáo bàn tán
với nhau. Vả chăng, bản tính ông là một người hay dò xét và nhanh nhạy,
chuyện gì cũng tò mò muốn biết. Bởi thế, nghe tin về “phép lạ” mới của
trưởng lão Zosima, ông hết sức băn khoăn.
Sau này Alyosha nhớ lại rằng trong số các tu sĩ xúm xít gần trưởng lão
và quanh phòng trưởng lão, nhiều lần anh thấy bóng dáng ông khách tò mò
ấy lăng xăng khắp nơi, đến tất cả những chỗ tụm năm tụm ba, lắng nghe tất
cả, dò hỏi mọi người. Nhưng lúc đó anh ít để ý đến ông ta và mãi sau này
mới nhớ lại mọi chuyện... Vả chăng anh cũng chẳng bụng dạ đâu nghĩ đến
chuyện ấy: trưởng lão Zosima lại bị mệt và đã lên giường nằm bỗng mở mắt,
nhớ đến anh và cho gọi anh. Alyosha lật đật đến ngay. Bên trưởng lão lúc ấy
chỉ có cha Paissy, Cha Iosif và anh tập tu Porfiry. Trưởng lão chăm chú nhìn
Alyosha với cặp mắt mệt mỏi và đột nhiên hỏi anh: