hết sức phiền muộn không phải vì những chuyện riêng lẻ, không phải vì cái
ông Herzenstube nọ, mà vì mọi việc gộp chung lại, thật hết chịu nổi.
– Thôi, mẹ ơi, xin đủ ông Herzenstube đi cho rồi. – Liza cười vui vẻ. –
Mẹ mau mau cho xin sợi vải cũ và nước đây. Đây chỉ là thứ thuốc rửa màu
chì, Alexey Fyodorovich ạ, em nhớ ra tên nó rồi, thứ thuốc rửa tốt lắm đấy.
Mẹ ơi, mẹ thử tưởng tượng xem, dọc đường anh ấy đã đánh nhau với bọn trẻ
con, một thằng bé đã cắn anh ấy, thế thì anh ấy có con nít không chứ, thế thì
anh ấy có thể lấy vợ được không, hả mẹ, bởi vì mẹ thử tưởng tượng xem,
anh ấy muốn lấy vợ, mẹ ạ. Mẹ có hình dung được anh ấy là người có vợ
không, có chết cười không chứ, có khiếp không chứ?
Liza cứ khúc khích cười một cách nóng nảy, đồng thời nhìn Alyosha
một cách ranh ma.
– Lấy vợ là thế nào? Liza, cớ gì con lại nói như thế, con nói năng như
thế không phải lẽ đâu... nhưng có thể là thằng bé ấy lên cơn dại.
– Ôi mẹ! Lại có những đứa trẻ lên cơn dại ư?
– Sao lại không, Liza, cứ làm như mẹ đã nói một điều gì ngu ngốc. Cậu
bé nọ đã bị chó dại cắn, nó lên cơn dại và cắn bất cứ ai ở gần nó. Con bé
băng cho anh khéo quá, Alexey Fyodorovich ạ, tôi không bao giờ băng được
như thế. Bây giờ anh có đau không?
– Bây giờ chỉ hơi hơi thôi.
– Anh không sợ nước chứ? – Liza hỏi.
– Này, thôi đi Liza, có lẽ mẹ buột miệng nói về việc thằng bé lên cơn
dại quả là quá hấp tấp, vì thế con suy đoán lung tung. Katerina Ivanovna vừa
hay tin anh đến, Alexey Fyodorovich ạ, thế là chị ấy bổ đến hỏi tôi, chị ấy
đang nóng lòng chờ gặp anh.