– Tại sao vậy?
– Bởi vì anh hoàn toàn tin tất cả mọi điều.
– Đừng nhục mạ em!
– Tuyệt không. Đọc thư em, anh tức khắc nghĩ rằng mọi việc sẽ như
thế, vì rằng hễ trưởng lão Zosima qua đời là anh phải rời khỏi tu viện. Rồi
anh sẽ tiếp tục đi học và thi tốt nghiệp, rồi đến tuổi luật định thì chúng ta sẽ
cưới nhau. Anh sẽ yêu em. Tuy anh chưa có thời giờ nghĩ thêm nữa, nhưng
anh cho rằng anh sẽ không thể tìm được người nào hơn em làm vợ anh, mà
trưởng lão bảo anh phải lấy vợ...
– Nhưng em tàn phế, người ta phải để em ngôi xe mà đẩy đi? – Liza bật
cười, hai má ửng hồng.
– Chính anh sẽ đẩy xe cho em, nhưng anh tin chắc rằng đến lúc ấy em
sẽ khỏi hẳn.
– Anh thật là điên. – Liza nói một cách nóng nảy. – Chỉ là đùa bỡn thôi
mà anh nghĩ ra chuyện vớ vẩn như thế! A, mẹ em kia rồi, có lẽ là rất đúng
lúc. Mẹ ơi, bao giờ mẹ cũng đến muộn, sao lại lâu thế kia chứ! Kìa, chị
Yulia đã mang nước đá đến rồi đấy!
– Chao ôi, Liza, đừng có hét lên, cần nhất là đừng có hét lên. Con cứ
hét lên như thế làm cho mẹ... Làm thế nào được, chính con đi nhét bó sợi vải
cũ vào chỗ khác... làm mẹ tìm mãi... Mẹ ngờ rằng con cố ý làm như thế.
– Con làm sao biết được anh ấy đến đây với ngón tay bệnh, ờ mà có lẽ
con cố ý thực đấy. Mẹ là thiên thần, mẹ bắt đầu nói những điều ý nhị lạ
thường.
– Ý nhị thì ý nhị, Liza ạ, nhưng lòng dạ rối bời vì ngón tay của Alexey
Fyodorovich và tất cả những cái đó! Ôi, Alexey Fyodorovich thân mến, tôi