– Cho mời bác sĩ Herzenstube chăng? – Bà Khokhlakova kêu lên.
– Mẹ ơi, mẹ làm con đến chết mất thôi. Ông Herzenstube có đến thì sẽ
lại nói rằng ông ta không thể hiểu gì cả. Nước, nước! Mẹ ơi, vì Chúa, xin mẹ
đi lấy hộ ít nước, mẹ giục Yulia đi, chị ấy sa đà ở đâu đó và không bao giờ
đến nhanh được! Mau mau lên, mẹ, không thì con chết mất...
– Ơ kìa, việc đó đáng gì đâu kia chứ. – Alyosha đâm hoảng vì sự sợ hãi
của họ.
Yulia vội vã mang nước đến. Alyosha cho ngón tay vào nước.
– Mẹ ơi, cho con xin ít sợi vải cũ để buộc vết thương. Sợi vải cũ và cái
chất nước đục lờ để rửa vết đứt da, nó tên là gì ấy nhỉ. Nhà ta có đấy, có
đấy... Mẹ ơi, mẹ biết cái lọ thủy tinh ở đâu rồi, ở buồng ngủ trong cái tủ con
bên phải, ở đấy có cái lọ thủy tinh lớn và sợi vải cũ...
– Mẹ sẽ mang đến đủ hết, Liza, nhưng đừng có la gào và cuống cuồng
lên. Con thấy Alexey Fyodorovich chịu đựng gan góc chưa. Nhưng anh đi
đâu mà bị thương khiếp thế, Alexey Fyodorovich?
Bà Khokhlakova vội vã ra ngoài. Liza chỉ chờ có thế.
– Trước hết anh hãy trả lời một câu hỏi, – cô nói nhanh với Alyosha, –
anh đi đâu mà bị thương như vậy? Rồi sau đó em sẽ nói với anh câu chuyện
khác. Nào?
Bằng bản năng. Alyosha cảm thấy rằng quãng thời gian cho đến lúc bà
mẹ quay lại là rất quý đối với cô, anh kể một cách vội vàng bỏ qua nhiều
điều và tóm lược, nhưng vẫn chính xác và rõ ràng về cuộc gặp gỡ bí ẩn với
bọn học trò. Nghe xong, Liza đập hai tay vào nhau:
– Người như anh, nhất là đang mặc bộ áo này mà lại đi dây vào mấy
đứa học trò ấy ư! – Cô giận dữ kêu lên, như thể cô có quyền gì với anh. –